
Chương 2
" Vương Nguyên" Chí Hoành lay Vương Nguyên, cậu đang mải nghĩ về chuyện của Vương Tuấn Khải nên không để ý đến việc học nữa, dù có thì cũng chẳng vào đầu.
Nhờ công sức lay của Chí Hoành, sau mười lăm phút Vương Nguyên đã hoàn hồn trở về hiện tại, thu dọn sách vở rồi cùng Hoành Hoành về nhà.
Trên đường đi về, Hoành Hoành lại thấy Vương Nguyên thất thần, liền hỏi:" Ê Nhị Nguyên, sao vậy, đang nghĩ gì đó?". Thấy Vương Nguyên không trả lời, Hoành Hoành hét vào tai cậu:" Vương Nguyên, cháy nhà kìa", lúc sau cậu mới hoàn hồn hỏi:" Hoành Hoành cháy nhà ở đâu?" Vương Nguyên dùng ánh mắt ngây ngô hỏi Chí Hoành.
Chí Hoành nhìn sang cậu, trong lòng thầm nghĩ:" Vương Nguyên, cậu cứ như vậy thì sau này như thế nào?". Hai người cứ mang theo suy nghĩ của mình mà đi về nhà. Đến nhà của Vương Nguyên, Hoành Hoành tạm biệt cậu rồi về nhà của mình.
Về đến nhà cậu liền bay lên phòng, bước vào bồn tắm thân yêu của mình. Sau 30 phút tắm rửa, Vương Nguyên đã cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, liền gạt bỏ những gì Chí Hoành nói với mình sang một bên, đi làm bài tập.
[ Au: Ây da Nguyên nhi, con thật siêng năng (= ̄▽ ̄=)
Vương Nguyên: Đương nhiên, ai như cô ( • ̀ω•́ )✧
Au: Huhu(><。), Tuấn Khải nói gì đi.
Vương Tuấn Khải: Em ấy nói đúng.
Au: * lầm bầm* Đồ thê nô
VN+VTK: Nói gì đó*đồng thanh*
Au:*cầm dép* Hì không có gì, chạy]
Sáng hôm sau, Vương mama lên phòng gọi Vương Nguyên, thấy cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, nhìn qua bàn học thì rất xúc động. Tối qua cậu thức đến 1 giờ sáng để làm bài nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Vương mama không nói gì, mặc cho cậu ngủ, còn mình thì đi xuống nhà.
------------- Dải phân cách lúc Vương Nguyên đang ngủ ------------
Đến 12h trưa, Vương Nguyên lơ mơ thức dậy, lấy tay dụi dụi mắt như mèo con mới thức, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu xuống nhà chào mẹ rồi sang nhà Chí Hoành.
Chí Hoành và Vương Nguyên rủ nhau đi đến công viên giải trí. Đến nơi cả hai chơi đủ trò chơi, đến khi mệt rã rời chân tay thì hai người mới đến một quán nước ngồi nghỉ. Hai người gọi ba ly kem sôcôla, hai ly cà phê capuchino thêm hai cái bánh kem dâu nữa. Khi hai người bắt đầu ăn thì cửa liền mở ra, xuất hiện hai chàng trai mặc âu phục đen. Mọi người trong tiệm đều nhìn hai con người đó, chỉ riêng có hai người ngồi ở gần cửa sổ kia là không để ý đến vì đang tập trung ăn ( -_-).
Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước đến chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành mở miệng nói:" Chỗ này là chỗ của chúng tôi". Chí Hoành nghe có tiếng nói thì quay qua, nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt mình thì ngẩn cả người, cậu cũng quay qua nhìn, nhìn một hồi thì hỏi Chí Hoành:" Hoành Hoành, họ là ai vậy?, nói chúng ta ngồi chỗ của họ kìa. Nếu là chỗ của họ thì chúng ta nên sang bàn khác ngồi đi".
Vương Nguyên đâu biết bây giờ bạn của mình đang vì người con trai đứng trước mặt làm cho ngơ ngác, vẫn giục Chí Hoành:" Hoành Hoành chúng ta phải về thôi, đã chiều rồi".
Chí Hoành sau khi nhìn Thiên Tỉ một hồi lâu mới phản ứng lại, gật đầu theo Vương Nguyên đi về.
Hai người kia ngồi xuống, Tuấn Khải thì ngồi chỗ của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thì ngồi chỗ của Chí Hoành. Hắn hỏi người đối diện mình:" Thiên Tỉ, cậu thích thằng nhóc tên Hoành Hoành đó sao?", Thiên Tỉ lạnh lùng gật đầu, lâu sau mới hỏi hắn:" Còn cậu, thích cậu bé kia?". Hắn không trả lời, chỉ cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh, lòng thầm nghĩ:" Em thật là dễ thương".
Chap này dài hơn rồi nha, các reader hãy cho một⭐ để au có động lực viết tiếp nha. Đừng quên comment cho au để au biết cảm nghĩ của các reader nha(⌒_⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro