Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Vào một ngày đẹp trời, trong những tháng hè dài đằng đẵng, trên chiếc giường màu xanh dương, có một cậu con trai như thiên thần đang nằm ngủ. À không là hai người đang ngủ trên chiếc giường ấy.

"Chíp, chíp" tiếng chim hót ngoài cửa sổ cộng thêm ánh nắng ban mai chiếu vào làm cho Vương Tuấn Khải tỉnh giấc. Hắn ngắm Vương Nguyên một hồi thì cảm thấy cậu sắp tỉnh nên giả vờ nằm nhắm mắt, xem thử cậu sẽ làm gì.

Con thỏ ngốc kia tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà quay sang người kế bên, thấy được khuôn mặt phóng đại của tên kia, cậu bất giác dùng tay chạm đôi môi mà cậu ngây ngất, nhưng cậu vừa chạm đến giữa môi thì liền bị ai đó ngậm ngón tay của cậu sau
1 giây
2 giây
3 giây...

" AAAAAAAA!", tiếng hét vàng oanh của cậu được phát lên trong một nốt nhạc, tiện thể cậu dùng chân đá tên biến thái ngậm tay mình xuống đất.

" A!" Hắn không ngờ cậu lại đạp hắn xuống giường, dạo này thỏ con của hắn ăn gan hùm rồi hay sao.

" VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỒ BIẾN THÁI! Mau tránh xa tôi ra" Vương Nguyện ngại quá hóa giận. Hắn biết cậu xù lông rồi, liền lắc đầu cười trừ, ôm ôm cậu an ủi.

Sau bữa sáng, là thời gian rãnh rỗi của cậu, còn hắn thì chạy đông chạy tây đi làm việc, không có ở nhà. Đến tối, hắn trở về, thấy cậu còn thức thì lao đến ôm lấy cậu, hôn cậu. Vương Nguyên đang còn ngơ ngác thì đã bị lột sạch đồ, chuẩn bị làm " chuyện ấy".

Sáng hôm sau.......

"Vương nguyên, anh xin lỗi". Hắn đang ra sức làm mèo nhỏ tha thứ cho hắn.
"Không! Hôm qua làm từ tối đến sáng, vả lại lại làm nhìu tư thế, đủ 69 tư thế như vậy, anh muốn em chết sao", Vương Nguyên vừa dọn đồ vào vali vừa nói.
" Ở lại với anh đi, Vương Nguyên. Anh cho em ăn kem chịu ko?" Hắn năn nỉ cậu.

Cậu ko động lòng, liền kéo vali ra khỏi cửa, ko thèm quay đầu lại nhìn. Hắn bất lực nhìn ra cửa sổ, ng con trai hắn iu nhất đã bỏ đi. V cũng tốt, cậu cũng đỡ gặp nguy hiểm khi ở bên hắn.

Cậu bỏ đi đc một tuần, hắn liền tuyên bố hắn sắp đính hôn, khiếnp cậu tan nát, liền bỏ ăn bỏ uống. Đang định đi tự tử thì một người đặc biệt xuất hiện, kéo cậu trở về, rồi người đó đưa cậu qua Mĩ. Hắn biết được, liền truy tìm cậu, nhưng không có kết quả gì.

Trên lan can, hắn cầm ly rượu, trầm ngâm nghĩ đến người con trai ấy, người con trai hắn đã làm tổn thương sâu sắc, hắn hối hận, hắn mún tìm cậu nhưng cậu lại trốn tránh hắn, khiến hắn mệt mỏi, hắn tự trách bản thân, tại sao hắn lại tuyên bố sắp tổ chức hôn lễ. Hắn sẽ tìm được cậu về, dù là khó khăn như thế nào thì hắn vẫn sẽ tìm cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro