Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Một hũ đường cho mọi người, quà noel của au đó 😘😘😘😘😘

Sau đêm ấy, tình cảm của VTK và VN càng nồng nàn, không chỉ ở trường mà còn ở mọi nơi. Mỗi buổi sáng , VTK cùng VN tình tình tứ tứ nắm tay nhau đi đến trường. Trong giờ học thì hai người ân ân ái ái, anh anh em em khiến cho thầy cô giáo cùng các học sinh vừa đỏ mặt vừa hận không thể cho hai người kia ra ngoài. Trong lòng họ nghĩ thầm:" Tụi tui đều FA mà, tại sao hai người lại nỡ diễn show ân ái tại đây chứ.

Đến giờ ăn trưa thì cả hai cùng xuống căn tin ăn cơm, nhưng hai người lại lựa một chỗn ngồi riêng ăn với nhau, khiến mọi đồng học xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tiết tự học.....

VTK đang luồn tay vào áo của VN, xoa nắn hai nhũ hoa hồng hồng của cậu. VN chịu ko nổi nữa, đập bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu thầm nghĩ:" Mình tuy ngốc nhưng sao có thể bị VTK kia ăn đậu hũ hoài được, sau này phải phản công, thao VTK khỏi xuống giường luôn", cậu vừa đi vừa cười.

Đang đi thì VN đụng trúng một người con trai cao to, cậu vội vàng xin lỗi nhưng khi ngước lên, cậu mới ngây người ra. Đứng trước mặt cậu là Lý Phong, đàn anh của cậu, là người cậu đã ngưỡng mộ từ lâu, không chỉ về học lực mà còn thể lực, kĩ năng chơi bóng rổ của anh. Cậu luống cuống không biết phải làm sao thì người kia đã rời đi từ lâu.

Thấy thần tượng của mình đi mất, trong lòng VN có chút buồn bã, đi về lớp học thì lại buồn hơn, vì không biết VTK đã đi đâu mất. Tan học, VN đang đi thì có một bàn tay kéo cậu lại, ôm vào lòng, nói nhỏ:" Em đừng giận anh nữa, lúc nãy nhà anh có chuyện nên anh phải đi về. Vì đó là việc gấp nên anh ko nói với em mà về trước, giải quyết xong thì anh liền chạy đến đây. VN đừng giận anh nha". VTK nói xong liền đặt lên môi VN một nụ hôn ấm áp, khiến cậu chỉ có thể ừm nhẹ một cái, sau đó đáp lại nụ hôn của hắn.

Tối đến, hai người cùng nhau làm cơm. VN thấy VTK tay chân vụng về nên đuổi hắn ra ngoài, còn mình thì tự xoay sở trong nhà bếp. Không bao lâu thì đã có một bàn ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn. VTK bồn chồn không thôi vì đây là lần đầu hắn ăn đồ ăn do cậu nấu.

Hắn cầm đũa, gắp thử một miếng cho vào miệng, sau 5 phút thì mắt hắn sáng lên, không thể nào tin vào vị giác của mình. Hắn từ nhỏ rất kén ăn, nhà phải đổi không biết bao nhiêu là đầu bếp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đây là món ăn ngon nhất mà hắn được ăn. Quay sang nhìn VN, hắn nghĩ nếu sau này cậu và hắn có thể ở cùng nhau mãi mãi thì hắn khỏi phải lo mình đói rồi, không chỉ dạ dày được no mà tiểu Khải Khải cũng được no. Hắn hắc hắc cười, tất cả biểu hiện của VTK được VN thu hết vào tầm mắt, cậu nghĩ rằng VTK đang vui vì món ăn của mình.

Ăn xong bữa tối, VN và VTK ngồi xem ti vi, xem được một lúc thì VN nói buồn ngủ, VTK bế cậu lên trên phòng, ôm cậu an an ổn ổn mà ngủ, trước khi ngủ còn ko quên hôn cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro