Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi thay đồ xong cậu xuống nhà, lúc này Chí Hoành, Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã ở dưới nhà rồi, Thiên Tỉ đang vẻ cái gì đó, Chí Hoành lại bấm laptop, Tuấn Khải lại xem bản danh sách gì đó rất dày. Đồ ăn cũng đã được dọn lên, thấy Vương Nguyên Chí Hoành đẩy tay Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại nháy mắt với Tuấn Khải tất cả đồng loạt bỏ dở những thứ đang làm xuống.

"Nguyên Nguyên cậu ngồi cạnh Tuấn Khải kìa" thấy Vương Nguyên định đi ra ngồi cách xa Tuấn Khải cả hàng ghế Chí Hoành gọi lại chỉ vào ghế cạnh Tuấn Khải nói.

"Nhưng...tôi...là con mồi mà?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại, cậu nhớ rất rõ là con mồi của các trưởng bối đều ăn riêng đặt biệt lắm thì chỉ được ngồi ở chỗ cuối cùng trong bàn ăn, việc ngồi cạnh thợ săn là điều không thể xảy ra.

"Ây da, cậu thấy tôi cũng ngồi cạnh Thiên Tỉ đây có sao đâu, đây là nhà Thiên không phải trong gia tộc, đừng có để ý nhiều phép tắc quá" Chí Hoành hết cách cười nói.

"Qua đây ngồi đi" Tuấn Khải lên tiếng

Vương Nguyên lo lắng ngồi cạnh Tuấn Khải, đây là lần đầu cậu được ngồi phía trên như thế này.

Tuấn Khải gấp cho Vương Nguyên một con tôm đã lột sẵn "ăn đi, cậu ốm quá"

Vương Nguyên bất ngờ nhìn anh.

Tuấn Khải lại gấp cho Vương Nguyên một ít súp lơ rồi một miếng thịt lớn "ăn hết đi"

Chí Hoành vẻ mặt khó hiểu lại nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ bất đắc dĩ gấp qua cho Chí Hoành một con tôm lớn "anh cũng không hiểu đâu đừng nhìn anh, ăn đi"

Chí Hoành hai đầu chân mày dính chặt lại "câu này..."

Lời chưa nói hết Thiên Tỉ đã đút vào miệng cậu một miếng cá hấp, Chí Hoành thỏa mãn nhai nhai mà quên luôn câu định nói.

Tuấn Khải và Vương Nguyên thì lại rất im lặng mà ăn, an an phận phận mà không để ý đến hai người ngược cẩu trước mặt.

Gần đến cuối trong bát hai người lại xuất hiện hai lát cà chua lớn, Tuấn Khải và Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn rồi đồng loạt lên tiếng " tôi không ăn ca chua"

Song Vương nhìn nhau một cái rồi lại đồng loạt gấp miếng cà chua đó qua cho Thiên Tỉ và Chí Hoành "cà chua rất tốt"

Hai người lại nhìn nhau rồi lại lên tiếng "cậu ăn đi"

Lần này đến lược Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau, hai người này cũng quá giống nhau rồi.

Đúng như những gì Thiên Tỉ và Chí Hoành nghĩ Tuấn Khải và Vương Nguyên rất giống nhau, không ăn cà chua, không thích ăn cơm, và cũng không thích ăn ớt chuông luôn. Lại thích ăn dồ ngọt, thích yên tĩnh. Cả buổi tối cả hai ngồi cạnh, người đọc sách người xem tài liệu không ai nói ai câu nào.

Thiên Tỉ và Chí Hoành lại náo loạt cả căn nhà, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau tập luyện đánh nhau, mà không cần quản là nơi nào, cả hai ra phòng khách mà đánh nhau Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa đọc sách vừa né những thứ 2 người họ nép sang.

"Vương Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói với anh" Vương Nguyên né một cái gối của Thiên Tỉ đi qua ngồi cạnh Tuấn Khải nói.

"Nói đi" Tuấn Khải bắt lấy cái gối khác từ Chí Hoành ném ngược lại hỏi

"Ngày mai là chủ nhật không có đi học, anh cho em ra ngoài nhe! Có việc gì cứ gọi em"

"Được, ở đây không có quản việc riêng tư" Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một chiếc điện thoại "điện thoại này giữ lấy, bên trong có số của tôi, Thiên và Hoành Hoành, có chuyện gì gọi cho bọn này"

Vương Nguyên nhận lấy điện thoại đơ người chớp chớp mắt. Tuấn Khải buồn cười vươn tay xoa đầu Vương Nguyên "về phòng nghĩ ngơi đi, nhớ thoa thuốc trên trán đấy"

Tuấn Khải đứng dậy né gối một cái rồi cầm lấy sắp tài liệu đi về phòng, Vương Nguyên vẫn ngồi đơ ra đó, tay sờ lên đầu mình, trong lòng cậu tim cậu đập loạn, mặt lại nóng lên, Vương Nguyên đứng dậy định đi thì một cái gối lớn đập ngay vào mặt cậu làm mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, Thiên Tỉ đứng gần đó nhanh chân chạy đến đỡ Vương Nguyên.

"Không sao chứ? Sao lại không né thế kia?"
Thiên Tỉ vuốt tóc lên xem cái mặt đỏ đỏ của cậu hỏi.

"Không sao...không sao hết" Vương Nguyên đỏ mặt không nói hai lời mà bỏ chạy.

Tuấn Khải đứng trên lầu nhìn xuống nhìn thấy toàn bộ, anh không ngờ ngay cả Vương Nguyên cũng có tình cảm với Thiên Tỉ. Anh cười một cái, những người xung quanh anh đều thích Thiên Tỉ sao?

Sáng hôm sau, chỉ mới sáng sớm Vương Nguyên đã rời khỏi nhà, Tuấn Khải bình thường thức rất sớm để luyện tập, thấy Vương Nguyên ra khỏi nhà thấy thắc mắc nên cũng đi theo sau, anh cũng không hiểu sao mình lại đi theo cậu nữa, có lẽ anh thấy không an tâm, cậu vẫn còn bị thương, trên trán vẫn còn thẹo, tuy cậu ăn mặt rất kính nhưng đôi lúc lại không cẩn thận mà hiện ra những vết thương trên tay. 

Vương Nguyên đi đến một bệnh viện lớn trong thành phố, cậu đi thẳng lên phòng làm việc của Hồ Tiêu Linh. Vừa bước vào thấy anh vẫn còn ngủ Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại còn tiện thể cở áo khoác của mình đắp lên cho anh. Tuấn Khải đứng bên ngoài nhìn vào qua cửa kính đều thấy hết, anh quan sát một chút rồi đánh giá con người đó.

Anh ta có mái tóc dài, cột lên gọn gàng nhìn khá giống Vương Nguyên chỉ là màu tóc không giống mà thôi, Tuấn Khải nhìn sang thấy Vương Nguyên ra ghế sofa cạnh đó ngồi xuống mà chờ đợi, nhìn cậu không có vẻ gì là gấp gáp. Anh nhìn vậy không hiểu sao lại thấy khó chịu mà xoay người bỏ đi. Về đến nhà không khí xung quanh anh là một màu đen kịt, người hầu trong nhà không ai dám đến gần.

Thiên Tỉ và Chí Hoành đi xuống nhà thấy hào quang màu đen xung quanh Tuấn Khải có chút khó hiểu nhìn nhau.

"Sáng tốt. Nguyên Nguyên đâu rồi?" Thiên Tỉ xuống bàn ăn ngồi xuống nhận lấy cốc nước từ người hầu đưa đến hỏi.

Tuấn Khải lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho người kia, tâm trạng lại không tốt "Không biết" rồi bỏ về phòng không thèm để ý đến ánh mắt khó hiểu của cả hai.

Chí Hoành vẫn như cũ ánh mắt chưa tỉnh ngủ khó hiểu mà nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ giơ tay ra hiệu mang thức ăn sáng lên rồi vỗ đầu Chí Hoành chỉ vào món ăn sáng trên bàn "Em đừng nhìn anh nữa, anh không hiểu đâu, ăn sáng đi"

"Ê này Thiên! rõ ràng là câu này anh nói qua rất nhiều lần rồi đúng không?" Chí Hoành ăn một miếng bánh mì nhìn Thiên Tỉ nói.

Thiên Tỉ haha cười rồi ăn sáng mà không nói gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh