Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chí Hoành và Vương Nguyên rất nhanh đã trở nên thân thiết còn câu vai nhau đi phía trước mà nói chuyện phiếm.

"Nguyên Nguyên, nghe cậu nói hôm qua đi bệnh viện, cậu bị bệnh sao? Lớp mình toàn bàn chuyện về cậu thôi" Chí Hoành thắc mắc hỏi.

"Chuyện của tôi?" Vương Nguyên cũng thắc mắc hỏi lại.

"Ừ, họ nói lâu lâu cậu lại biến mất một lần, việc cậu biến mất cũng giống như việc ăn sáng của Tuấn Khải vậy ấy, thật kì bí nha" Chí Hoành nói rồi còn không quên quay mặt xuống cười hì hì nhìn Tuấn Khải đi phía sau. Thiên Tỉ buồn cười mà vỗ vai Tuấn Khải một cái.

Vương Nguyên cười ngượng hai tiếng "tôi không bị bệnh, chỉ là đến kiểm tra sức khỏe chút thôi"

Tuấn Khải liền bật ra trong đầu ý nghĩ không tin, không bị gì mà thân thể suy nhược như thế, nhưng anh thuộc dạng lười nói nên cũng không vạch trần cậu. Thấy cậu và Chí Hoành thân thiết anh lại thấy người này và Chí Hoành có nét nào đó giống nhau. Anh có nên tìn hiểu người này để quên Chí Hoành không.

Vào lớp...

Nghĩ giữa tiết...

Ra về....

Ba mốc giờ nhanh chống trôi qua nhưng không làm cho sống lưng Vương Nguyên hết lạnh được, từ lúc cùng nhau vào lớp cho đến ra về, Tuấn Khải luôn dùng cái ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đi đến đâu anh lườm đến đó, cậu cứ có cảm giác anh định ăn thịt cậu vậy đáng sợ lắm.

Chí Hoành sao không nhận ra được liền bay qua chỗ Tuấn Khải huýt cánh tay anh "này, khải Khải cậu định ăn tươi nuốt sống người ta à? Như vậy là không được đâu nga, phải từ từ chứ, kiềm chế lại kiền chế lại"

Tuấn Khải định quăng cho Chí Hoành một ánh mắt khinh bỉ thì anh nhận ra mặt hai người gần sát bên nhau khiến anh không tự chủ được mà không nói lời nào. Thiên Thiên Tỉ giật giật mí mắt đi qua một tay nắm cổ áo Chí Hoành kéo lên làm Tuấn Khải cũng khôi phục lại một chút liền gân cổ lên cãi nhau với hai người Chí Hoành

Mà quá trình đó, ánh mắt đó tất cả sự run động của Tuấn Khải dành cho Chí Hoành cậu cũng có thể nhận ra, Tuấn Khải có tình cảm với Hoành Hoành.

"Về thôi, ngơ ra đó làm gì, mặc xác hai tên giở hơi ấy" Tuấn Khải buồn cãi nhau với hai người họ đứng dậy đi sang nắm cổ tay Vương Nguyên kéo đi, nhưng lực nắm lần này không giống lúc sáng, rất nhẹ nhàng lại rất dịu dàng.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến phòng y tế lấy hành lí.

"Cậu định ở nhà tôi mấy ngày?" Tuấn Khải nhìn cậu vỏn vẹn có 1 balo và 1 cái túi đồ nhỏ chau mày hỏi.

"Có vấn đề gì sao? Hành lí em chỉ có nhiêu đây thôi". Vương Nguyên có hơi dè dặt hỏi lại.

Tuấn Khải không nói thêm gì bảo cậu xách hành lí theo mình, Chí Hoành thấy Vương Nguyên tự xách nên chạy đến giúp 1 tay, Thiên Tỉ lại không nở để Hoành Hoành của mình xách nặng mặc dù chẳng thắm vào đâu với sức mạnh của cậu nhưng anh vẫn chạy đến xách giúp.

"Khải Khải anh nên xách tiếp Nguyên Nguyên đi chứ, cậu ấy mới đi bệnh viện mà" Chí Hoành đi phía sau trách móc.

Lúc này anh mới nhớ ra, Vương Nguyên vẫn còn đang bị thương nên quay người lấy túi đồ và cặp của cậu "tôi giúp cậu"

Hành động đó làm Chí Hoành rất hài lòng gật gật đầu nhưng trong mắt Vương Nguyên lại là một cảnh khác, cậu không ngờ Tuấn Khải lại thích Chí Hoành đến vậy, chỉ một câu nói thôi đã khiến anh thay đổi, liệu mình có cơ hội.

Về đến nhà, Vương Nguyên vẫn cứ thắc mắc đứng ngay cửa nhìn tên chủ nhân ngôi nhà, Thiên Tỉ buồn cười nhìn cậu.

"Là nhà tôi, được mua hợp pháp bằng tiền của tôi làm ra, đừng có sợ"

"Cậu có nhà riêng? Tiền cậu mua?" Vương Nguyên há hốc mồm nhìn Thiên Tỉ

"Hahah anh ấy bình thường không đi làm sẽ quản lí công ty thiết kế thời trang, mẫu thiết kế của anh ấy bán rất chạy nha" Chí Hoành bổ sung "nên tôi không sợ bị đói"

"Vào nhanh đi" Tuấn Khải mất kiên nhẫn đứng ngay cửa nhìn 3 người cười nói.

"Vào ngay đây. ...." Chí Hoành đẩy Vương Nguyên vào trong, Thiên Tỉ đi theo phía sau.

Vào đến nhà người hầu đi đến mang giúp hành lí, Tuấn Khải bảo người hầu mang về phòng rồi xuống dọn cơm cho mọi người.

Thiên Tỉ và Chí Hoành về phòng của mình thay đồ, Tuấn Khải thì dẫn Vương Nguyên đi xem phòng.

"Cậu sẽ ở cùng phòng với tôi" Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào nói.

"Không được! Anh có thể cho tôi một phòng khách hoặc phòng của người hầu cũng được. Em không thể ở cùng với anh được" Vương Nguyên nhất quyết đứng ngoài cửa không vào trong nói.

"Nhưng..."

"Anh là chủ nhân, tôi là người hầu, không thể ở cùng một nơi được" Vương Nguyên cười với anh đi vào lấy hành lí của mình.

"Cậu..."

"Chỉ cần anh gọi em sẽ đến, vậy em xin phép lui ra trước" Vương Nguyên ra ngoài đóng cửa lại.

Tuấn Khải đây là lần đầu bị người khác chống đối, không ngờ người chỉ gặp có vài lần đã làm anh tức chết. Tuấn Khải không quản nhiều nữa đi xuống nhà ra lệnh cho người hầu dọn dẹp căn phòng nào đó trong nhà cho Vương Nguyên ở tạm.

Vương Nguyên theo chân người hầu đến nột căn phòng khách tuy không rộng như phòng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhưng lại rộng hơn rất nhiều so với phòng cậu lúc trước, cậu mang hành lí của mình sắp xếp vào chỗ hợp lý, cuối cùng cậu mở túi đồ ra lấy những lọ thuốc ra sắp lên trên kệ rồi chăm chú đọc xem thuốc đó dùng trong vấn đề nào. Sau khi đã nhớ được tất cả các lọ thuốc cậu lại lấy tấm ảnh ra đặt trên bàn. Trong tấm ảnh có cha mẹ và Vương Nhiên, còn có một mảnh ảnh bị cắt ra dán vào trong tấm ảnh gia đình 3 người đó. Ngoài việc cắt ghét ra thì cậu không thể nào cùng họ chụp một bức ảnh được. Tấm ảnh thứ 2 là ảnh ông ngoại, bà ngoài và cậu chụp chung năm cậu 2 tuổi, lúc đó ông bà cười rất tươi ôm lấy cậu.

Vương Nguyên ngơ người nhìn hai tấm ảnh một chút rồi thấp giọng "Ông, cha, mẹ con đã tìm ra người con muốn vào vệ. Để bảo vệ được anh ấy con phải bảo vệ tốt cho bản thân mình, 5 ngày nữa con sẽ đến tìm mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh