Chương 7
Sáng hôm sau Vương Nguyên đi đến trường, mang theo một số hành lí đúng là quá bất tiện nên cậu chỉ mang theo những lọ thuốc bỏ vào cặp còn lại đều gửi ở phòng y tế của trường. Cậu bước vào lớp, lúc này vẫn còn sớm chưa có ai đến lớp cả, cậu lại nhìn nhìn mái tóc của mình, cậu từ hôm qua đến nay cứ cảm thấy nó đang bị mất màu, phải nói sao nhỉ? nó không còn đỏ như trước nhưng căn bản cũng không thấy thay đổi gì mấy, hay tại cậu tự tưởng tượng ra, nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy nó khác khác.
Đang chìm vào sự thắc mắc của chính mình Vương Nguyên chợt nghe thấy tiếng kéo cửa, cậu ngẫn mặt lên nhìn thì thấy một nhóm bạn cùng lớp đi vào, cậu cười chào hỏi một tiếng với họ, họ cũng rất vui vẻ mà chào hỏi mấy câu với cậu rồi rời đi. Rất nhanh lớp cậu đã đến sắp đủ cả rồi.
"Thiên này, Thiên này, chiều nay ta đi ăn mì nhe... A Nguyên Nguyên" Chí Hoành đang vừa ôm cánh tay Thiên Tỉ vừa bàn chuyện thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trong lớp liền không nói hai lời buông Thiên Tỉ ra chạy đến bên Vương Nguyên "Hôm qua sao cậu nghĩ vậy?"
"Tôi..." Vương Nguyên chưa kịp nói gì đã bị Tuấn Khải nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi lớp.
Chí Hoành lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Thiên Tỉ. Anh bất đắt dĩ kéo Chí Hoành về chỗ ngồi "Anh cũng không hiểu đâu đừng nhìn anh, chúng ta đi ăn sáng"
"Này sao em thấy câu này quen quen nhe" Chí Hoành bất mãn nhìn Thiên Tỉ kéo mình phía trước nói
"Do em tưởng tượng thôi"
......
Phía sau sân trường lúc này Tuấn Khải kéo tay áo Vương Nguyên lên hỏi "Những vết thương này là sao?"
Vương Nguyên không biết phải trả lời thế nào không nhìn vào mắt anh "Gặp tai nạn"
"Nói dối còn tệ lắm, nhưng không quan trọng không sao là tốt rồi, lập khế ước đi" Tuấn Khải đưa bàn tay của mình ra hướng về phía Vương Nguyên nói.
"Nhưng em đang bị thương, lập vào lúc này có thể khiến anh bị đau đấy" Vương Nguyên do dự
"Chỉ đau thoáng qua là biến mất, lại không gây lại thương tích có gì phải do dự, làm đi bớt phí lời" Tuấn Khải vẫn muốn lập khế ước bây giờ, anh sợ cậu lại biến mất, muốn biết cậu chịu bao nhiêu đau đớn cũng muốn biết từ một thợ săn biến thành con mồi sẽ có dạng sức mạnh như thế nào.
Vương Nguyên vẫn do dự một chút, cậu không muốn để anh bị đau nhưng thấy anh kiên định như vậy cậu cũng hết cách "Em xin lỗi" Rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Tuấn Khải ánh mắt chuyển đỏ kí hiệu trên trán cũng hiện lên một ngọn lửa lớn nhưng tất cả chỉ thoáng qua trong vài giây.
Trên tay anh hiện lên một kí ấn hình ngọn lửa, anh hài lòng nhìn nó, lần sau không để cậu biến mất nữa. Nhưng đắt ý chưa được lâu một nữa cơn đau do Vương Nguyên phải chịu đã chuyển sang người Tuấn Khải.
Tuy anh không nhíu mày lấy một cái nhưng lại dùng ánh mắt bất ngờ mà nhìn cậu. Một con người nhỏ bé như thế sao lại phải chịu đựng những thứ như thế này, đây chỉ là một phần mà cậu phải chịu đựng vậy thật sự đôi vai đó đã gánh bao nhiêu đau khổ này rồi. Càng nghĩ anh càng không dám tưởng tượng đến .
"Vương Tuấn Khải anh không sao chứ?" Vương Nguyên thấy anh cứ im lặng nhìn mình, cậu lo lắng hỏi.
"Không sao, đi ăn sáng đi, tôi đói" Tuấn Khải đi ngang người cậu nói.
Vương Nguyên cười gật đầu một cái chạy theo đi song song với anh cùng nhau đi vào canteen.
"Nguyên Nguyên! Tiểu Khải! Bên này bên này" vừa bước vào canteen Chí Hoành đang ngồi trong một góc thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đi vào liền đứng dậy vãy tay gọi lớn.
Vương Nguyên vãy tay lại với Chí Hoành rồi cùng đi đến chỗ hai người Thiên Tỉ.
"Anh ăn gì em đi lấy cho" Vương Nguyên nhìn sang anh hỏi.
"Không cần ngồi đi, tôi đi lấy" Tuấn Khải kéo ghế ra cho Vương Nguyên rồi xoay người đi lấy thức ăn.
Chí Hoành lại ném qua cho Thiên Tỉ một ánh mắt nghi hoặc. Thiên Tỉ không thể làm gì khác ngoài gắp miếng thịt bò trong mì của mình bỏ qua cho cậu.
"Anh không hiểu gì đâu đừng nhìn anh, ăn đi"
Chí Hoành buông đũa xuống chống cằm nhìn anh "mà này, câu này em đã nghe rồi phải không?"
"Em tưởng tượng đó, ăn đi" Thiên Tỉ lại gắp qua cho cậu 1 miếng thịt nữa cười nói.
Chí Hoành bất mãn nhưng không nói gì thêm quay sang nhìn Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, sao hôm qua cậu nghĩ học vậy?"
"Tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hôm qua chắc Tuấn Khải giận lắm hả?" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành hỏi.
"Không đâu, tên đó mặt mũi hầm hầm vậy chứ dịu dàng lắm" Thiên Tỉ nói.
"Nói chuyện thì cai nghiệt nhưng lo lắng cho người khác lắm á"
Lời Chí Hoành vừa dứt Thiên Tỉ đã ném qua cho cậu 1 cái nhìn_ tại hắn ta có tình cản với em đó tên ngốc.
"Ăn mì đi, sau khi tan học theo tôi về nhà" Tuấn Khải bưng một tô mì lớn đặt trước mặt Vương Nguyên rồi ngồi xuống bên cạnh uống sữa tươi nói.
"Anh không ăn sao?" Vương Nguyên thấy anh không ăn thắc mắc, chẳng phải anh la anh đói sao.
"Hắn không bao giờ chịu ăn sáng đâu, hôm nay xuống đây đã là một việc kì bí rồi đấy" Thiên Tỉ dùng đũa chỉ chỉ Tuấn Khải nói.
"Nhiều chuyện, ăn của cậu đi" Tuấn Khải híp mắt nhìn Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ cười hà hà rồi lại tiếp tục ăn, không biết bên kia Chí Hoành và Vương Nguyên vừa ăn vừa xù xì cái gì đó.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cũng không quan tâm, Chí Hoành là người hoạt bát việc nhanh thân thiết như vậy cũng là bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro