Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62

Một lần nữa Tuấn Khải mở mắt ra lại là một nơi quen thuộc, đúng quen thuộc đó là nhà của anh, nhưng khi anh chưa kịp định thần cũng như chưa ý thức dược mình đang mơ hay tỉnh thì đã có một người ôm đè lên anh khóc lóc.

"Khải, em xin lỗi, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh mà không tỉnh em phải làm sao đây"

Nghe liền biết người đó là ai, anh mỉm cười vỗ vỗ sau gáy của Vương Nguyên trấn an "nín nào, anh chẳng phải rất khỏe sao, đừng khóc nữa"

"Khỏe? Hôn mê gần 7 ngày mà khỏe, bọn này còn tưởng nhóc thăng rồi chứ" Vương Nhiên ngồi chảnh chuệ bên bàn, miệng ngậm táo chăm chọc nói.

"7 ngày?" Tuấn Khải khó tin nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu không kịp nói gì thì Chí Hoành từ ngoài đi vào trả lời dùm "Hôm đó cậu làm bọn này thót cả tim...

Thì ra ngày hôm đó sau khi Tuấn Khải bất chấp mà ôm lấy Vương Nguyên thì một năng lượng khác đã bao trùm lấy cả hai, một viên ngọc cũng từ đó mà được kết tạo. Bọn hắc tộc không bỏ qua cơ hội xông lên giành lấy, bên liên minh cũng không ngoại lệ. Cả hai bên rơi vào hỗn chiến. Kết quả cả hai bên đều bị thương nghiêm trọng, liên minh bị bọn hắc tộc chơi xấu khiến một nửa đã bị trúng độc. Liên minh bị đánh bại.

Hắc tộc nhân cơ hội tiếp cận để cướp viên ngọc, lúc này Vương Nhiên và Chí Hoành cũng đã khôi phục 3 phần thế là 5 người, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vương Nhiên, lư Hạo và Tiêu Linh liên kết lại chống đỡ. Vương Minh Lam vô cùng lo lắng cho Vương Nhiên nhưng chỉ biết vô vọng mà mò mẫm La Sa Mạc.

La Sa Mạc không chấp nhận giúp, hắn tuy là thuộc hạ của Minh Vương Lam nhưng lại là thuộc hạ trung thành của Hắc tộc. Hắn nhất quyết không giúp cho đến khi Minh Vương Lam quỳ xuống cầu xin hắn.

Giờ phút này ngoài La Sa Mạc ra không ai có thể giúp được nhóm bọn họ khống chế Hắc tộc. La Sa Mạc tuy kiên quyết nhưng rồi cũng bị siêu lòng trước Minh Vương Lam.

La Sa Mạc kích hoạt sức mạnh của mình đem toàn bộ người Hắc tộc nhốt vào không gian song song rồi đưa họ về Minh Vương hắc tộc phong ấn tạm thời cửa ra vào hắc giới.

Tuy là nói đã phong ấn cửa ra vào nhưng với sức mạnh của Minh Vương trưởng lão thì việc phá vỡ phong ấn ấy là chuyện quá đơn giản, mà không cần đến Minh Vương lão gia, với sức mạnh của Minh Vương Luân, chỉ cần hắn khôi phục thì cũng có thể ra vào tùy ý rồi. Nhưng được ngày nào vẫn hơn ngày ấy.

Sau khi viên ngọc được kết xong, nguồn năng lượng tỏa ra cũng biến mất, cả Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đều ngã xuống.

Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Tuấn Khải, Vương Nhiên thì qua xem Vương Nguyên. Vương Nguyên bây giờ tóc đã đen nhánh đồng nghĩa với sức mạnh hỏa tộc đã cạn. Vương Nhiên sờ tay vào mạnh đập của Vương Nguyên mở to mắt khi biết cậu đã không còn thở nữa.

Thiên Tỉ bên này cũng đơ người nhìn Vương Nhiên, mọi người thấy biểu hiện của 2 người không đúng đều chạy đến tất cả đều chết trân tại chỗ. Cả hai đều không còn dấu hiệu gì của sự sống.

Quách La và Bạch Miêu cũng song song đi đến. Quách La nhìn Bạch Miêu. Bạch Miêu hiểu ý lấy từ trong túi ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ cho vào miệng Tuấn Khải.

"Đây là gì?" Thiên Tỉ chau mày hỏi.

"Vương Nguyên đã dự tính trước, viên ngọc này là để giữ mạng của Vương Tuấn Khải" quả nhiên một lúc sau hô hấp của Tuấn Khải đã trở lại nhưng Vương Nhiên lại chau mày.

"Còn Vương Nguyên, sao lại không cứu Vương Nguyên mà cứu hắn?"

Bạch Miêu đứng dậy tay nắm thành quyền "cậu ta nói 'nếu mạng của tôi và anh ấy có rơi vào nguy hiểm, bỏ mặc tôi cứu ảnh'"

Vương Nhiên thật sự không cam tâm, tại sao lại như vậy? Tại sao hắn được cứu em trai anh lại mất, anh chỉ có Vương Nguyên là em trai duy nhất.

Vương Nhiên không biết từ lúc nào nước mắt của anh đã rơi xuống, anh thật sự không cam tâm.

Rồi kì tích bất ngờ lại xảy ra, hai luồng sáng quen thuộc phát ra từ cơ thể Vương Nhiên song song hai luồng sáng đó là hai bàn tay thân thuộc, một vỗ đầu anh một đặt trên vai anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn đó là cha mẹ anh, họ đang mỉn cười với anh rồi biến mất theo luồng sáng ấy.

"Mọi người nhìn kìa, hơi thở của Vương Nguyên, cậu ấy lấy lại được hơi thở kìa" Quách La là cẩu linh, mũi rất thính, vừa ngửi được hơi thở liền la lên.

Vương Nhiên để ý thấy viên ngọc Vương Nguyên vừa kết tạo kia đang đi vào trong cơ thể cậu, hơi thở cậu cũng trở lại nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

Vương lão gia mang cả hai về Thủy tộc để điều trị. 3 ngày sau Vương Nguyên đã tỉnh dậy ngoài việc không dùng được sức mạnh cũng như không điều khiển được lửa âm lực ra thì mọi thứ đều ổn, nhưng Tuấn Khải mãi không thấy tỉnh lại. Vương Nguyên lo lắng mà túc trực ngày đêm bên giường của anh.'

Tuấn Khải đặt tay lên đầu Vương Nguyên cười dịu dàng với cậu "anh gặp ba mẹ em, họ giao em cho anh rồi, anh không để em đi đâu nữa"

Vương Nguyên ngại ngùng cười típ mắt mà vùi đầu vào cổ anh.

Cả đám bị cho ăn cẩu lương thấy đã không còn việc của mình cũng không từ mà biệt thay nhau chuồng đi.

Lư Hạo và Tiêu Linh nói mình có hẹn bỏ đi.

Thiên Tỉ và Chí Hoành chán ghét hứ một cái rồi tình tứ khoa trương rời đi.

Vương Nhiên bảo mình nhớ Minh Vương Lam rồi bay đi.

Quách La và Bạch Miêu giờ đang ở nguyên hình cũng lắc lắc cái đuôi mà ra khỏi phòng tìm nơi bình yên.

Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy họ đã bỏ đi hết thì nhìn nhau cười.

"Anh thật sự nhìn thấy ba mẹ em?" Vương Nguyên đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh hỏi anh.

"Thật, hai người họ nói nhờ anh chăm sóc em" Tuấn Khải gật đầu nói.

"Họ trông thế nào? Anh thấy em giống ba hay giống mẹ, họ có nói gì về em không?" Vương Nguyên phấn khích hỏi rất nhiều.

Anh cười cười rồi ôm hai má cậu "em rất giống ba em, dịu dàng, còn anh trai em lại giống mẹ, năng động. Họ chỉ kịp nói với anh một câu rồi biến mất, họ thật ra vẫn luôn trong tâm em, luôn bảo vệ em. Khi em đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ đã cứu em. Họ rất yêu em"

Vương Nguyên gật đầu vui vẻ "vậy em giao em cho anh, đừng bỏ rơi em đấy"

"Tất nhiên rồi, em cũng đừng hòng trốn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh