Chương 61
Lời anh vừa dứt, anh liền cảm nhận được một luồng khí vô cùng nóng tỏ ra khắp cơ thể Vương Nguyên, nó càng lúc càng mãnh liệt.
"A....." sau một tiếng gầm lớn của Vương Nguyên kết giới băng của Tuấn Khải hoàn toàn bị đánh vỡ vụng.
Ngay cả Tuấn Khải cũng bị đánh bay ra xa, cũng may Thiên Tỉ bên ngoài kết giới luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vừa nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng đỡ lấy Tuấn Khải tránh cho anh một cú đập vào cây.
Tuấn Khải chống tay đứng dậy nhưng lại lần nữa quỵ xuống, anh dùng quá nhiều năng lượng vào kết giới vừa bị cậu đánh vỡ vừa bị cậu đã thương trực diện.
"Tuấn Khải, không sao chứ?" Thiên Tỉ thấy anh ôm ngực nhíu mày liền hiểu chiêu vừa rồi anh hứng trọn rồi lo lắng hỏi.
"Không sao, Nguyên nhi... Em ấy sao lại như vậy?" Tuấn Khải trả lời qua loa với Thiên Tỉ rồi quay mặt sang La Sa Mạc cạnh bên hỏi.
"Là tâm ma. Ngươi có dùng sức mạnh gì vào hắn không?" La Sa Mạc nhìn tình trạng khích động kia của Vương Nguyên hỏi Tuấn Khải.
Vương Nguyên lúc này như phát điên vậy, cặp mắt màu đỏ cam, tóc thì đỏ như lửa cháy, cơ thể toát ra sức nóng kinh người. Đến cả những người đang tham chiến phía kia cũng phải dừng lại mà lùi về tạo kết giới.
Vương Nhiên từ từ tỉnh dậy, anh nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn đôi bàn tay mình. Chí Hoành cũng ngay sau đó mở mắt nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn xuống đôi tay. Đến cả Minh Vương Luân cũng cảm nhận được mà tỉnh dậy.
Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đã tỉnh liền chạy đến bên cạnh. Minh Vương Lam luôn ở bên cạnh Vương Nhiên, vừa nghe thấy tiếng động cũng lần mò đến ngồi cạnh anh.
"Em thấy sao rồi?" Thiên Tỉ hỏi.
"Tiểu Nhiên cậu ổn không?" Minh Vương Lam hỏi
Vương Nhiên và Lưu Chí Hoành không trả lời họ ngay mà từ từ đứng dậy nhìn Vương Nguyên.
"Thương thế được trị rồi" cả hai không hẹn mà đáp khiến ai nấy cũng khinh ngạc.
Nguồn năng lượng đang phát ra kia ngoại trừ đánh trọng thương Tuấn Khải ra thì thương thế của những người khác đều được chửa trị. Lúc này La Sa Mạc mới từ từ lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi, tuy Vương Nguyên mang dòng máu lai nhưng dòng máu Mộc tộc trong cơ thể cậu ta là thuần khiết nhất, vì vậy lửa không có tác dụng với cậu ta. Còn về đả thương Vương Tuấn Khải...."
"Do Vương Tuấn Khải đã truyền cảm xúc đau thương của mình lên người nó, ngươi có biết thứ nó giấu sâu nhất trong tim nó là gì không? Là sự đau khổ cùng cực, nó đã vì ngươi mà chôn sâu xuống tận đáy lòng, chỉ có ngươi mới đào chúng lên được" bà bà của Vương Nguyên hời hợt tiếp lời Tuấn Khải.
Tuấn Khải mở to cặp mắt của mình nhìn người bà đang đứng trước mặt anh, bà ấy đã tính toán trước, là bà ấy cố tình khiến anh kích động cậu, sao bà ấy có thể làm như vậy.
"Thứ Vương Nguyên muốn bảo vệ nhất là ngươi, lúc này chỉ có ngươi mới giúp được em ấy" Minh Vương Lam nhờ sự trợ giúp của Vương Nhiên đã đi đến được bên cạnh Tuấn Khải lên tiếng.
"Lúc em ấy còn ở Hắc tộc, chỉ cần nhắc đến những ngày tháng ở bên cạnh ngươi, em ấy sẽ nói chuyện rất nhiều, rất vui vẻ, tâm ma thì phải dùng tâm giải" Minh Vương Lam nói.
"Tiểu Khải, không được, điều đó quá nguy hiểm" không biết tự lúc nào Vương lão gia đã đứng sau lưng Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay anh chau mày nói.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bên kia đang cố chống chọi lại với tâm ma đó của mình mà lòng đau như cắt, anh đẩy tay cha mình ra nhẹ nhàng nói với ông "khi mẹ mất trước mặt cha cảm thấy như thế nào?"
Câu hỏi của anh làm ông không thể nói được gì.
"Giờ con đã hiểu được cha suy nghĩ như thế nào khi cảnh tượng ấy xảy đến, bất lực, đau khổ, thương tâm, tuyệt vọng. Dù lúc đó cha không thể cứu mẹ, nhưng mẹ đã cười rất vui vẻ khi ra đi. Con lúc này có thể cứu em ấy, con không thể để mất người mà con yêu thương"
Tuấn Khải mạnh tay đẩy cha mình ra rồi chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên mặt cho cơ thể mình bắt đầu bị bao trùm bởi ngọn lửa cam ấy.
"Nguyên nhi, là anh đây, ta về nhà thôi" Tuấn Khải nhắm mắt lại nếu có chết anh cũng sẽ chết cùng cậu mãi mãi không chia cắt.
"Tiểu Khải, huhu em lạnh, họ đánh em đau quá huhu"
Khi Tuấn Khải mở mắt ra trước mắt anh là một màng trắng, có một cậu bé chừng 9. 10 tuổi đang ngồi ôm đầu gối mà khóc rất thảm thương, miệng luôn lẩm bẩm "Tiểu Khải em lạnh, em đau "
Tuấn Khải đi đến trước mặt đứa bé đó, đưa tay về phía cậu "Nguyên nhi, anh đến trễ, đi thôi anh đưa em về nhà"
Đứa bé khả ái đó với gương mặt đầy vết bầm tím, máu và những vết thương cũ ngây thơ ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu bé e dè bàn tá tay ấy nhưng rồi lại run run đôi bàn tay yếu ớt đó nắm lấy tay anh.
Anh ngồi xuống ôm lấy tiểu Vương Nguyên vào lòng "sẽ không ai có thể làm em bị thương tâm nữa, hãy về với anh, bên cạnh anh"
Tiểu Vương Nguyên ngây người ra tại chỗ, đây là lần đầu có người nói cần bé, muốn bảo vệ bé, muốn ở bên bé, không sợ bé. Bé khóc nấc lên ôm lấy cỗ anh mà khóc lớn.
Cảnh vật xung quanh bất đầu thay đổi không còn màu trắng chói mắt ấy nữa mà là một màu lục mát mẻ của cây cỏ và màu cam ấp áp của trời thu.
Anh cảm nhận được có hai bàn tay đang đặt lên vai anh, anh nhìn lên tiểu Vương Nguyên đã biến mất thay vào đó là hai người, một nam một nữ đang đứng vỗ vai mỉn cười nhìn anh.
"Hãy chăm sóc tốt con trai ta nhé" người đàn ông lên tiếng.
"Giao nó cho ngươi đấy nhóc băng tộc" người phụ nữ cười rất vui vẻ nói.
Sau khi nhìn thấy hai người này anh đã biết Vương Nhiên giống ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro