Chương 60
Song song với trận chiến đẫm máu bên ngoài, Vương Tuấn Khải lúc này cũng đã thiết lập xong kết giới phòng thủ, anh sẽ đợi cho cậu tỉnh dậy, đợi cậu nói hết câu cậu chưa nói.
La Sa Mạt, Minh Vương Lam và Bạch Miêu điều bị cho đứng bên ngoài kết giới, anh cũng không phải không muốn cho họ vào trong chỉ là anh không tin bắt kì kẻ nào cả. Trước đây ngay cả Thiên Tỉ và Chí Hoành anh cũng không tin tưởng, từ khi Vương Nguyên xuất hiện anh đã dần dần hòa nhập hơn nhưng tính tình thì không thể thay đổi hoàn toàn được.
Rồi việc gì đến cũng đến, người của Liên Minh lẫn người của Hắc tộc Minh Vương cũng đã đến, và tất nhiên cha của Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, chẵng những thế Mộc tộc, Linh tộc hôm nay cũng có mặt.
"Không ngờ ngày hôm nay lại là ngày kết thúc mọi chuyện" Minh Vương lão gia bước lên phía trước nhìn xác Ngô Bân trên mặt đất, Minh Vương Luân ngất xỉu được La Sa Mạt sơ cứu. Vương Nhiên bị thương cũng không nhẹ Minh Vương Lam đang lo lắng mà hỏi hang.
Cục diện lúc này có lẽ tạm chia làm 3 phe, Bên phía Hắc tộc Minh Vương, Minh Vương Lão gia đứng đầu với trùng trùng điệp điệp thuộc hạ của hắn. Phía liên minh, lần này liên minh Hỏa, Thổ, Kim cùng liên minh Thủy, Hàn, Phong cùng liên minh với nhau cùng góp mặt của Linh tộc và Mộc tộc đứng bên ngoài xem náo nhiệt. về phe còn lại tạm gọi là nhóm Tuấn Khải. Vương Nguyên và Tuấn đang bên trong kết giới, Vương Nhiên và Chí Hoành bị thương khá nặng không thể tham chiến, Minh Vương Lam không có sức chiến đấu, hiện tại chỉ còn La Sa Mạt, Thiên Tỉ, Hồ Tiêu Linh, Lư Hạo, Bạch Miêu và Quách La, Tuấn Khải phải giữ vững kết giới để bảo đảm trong thời gian kết ngọc Vương Nguyên sẽ không bị bất kì đã kích nào từ bên ngoài mà mất mạng.
"Minh Vương Lang, nợ cũ nợ mới hôm nay tính luôn một thể vậy" Vương Bá Sơn cười nhìn Minh Vương Lão gia lên tiếng.
"Ồ, là tiểu Sơn năm nào đấy sao? giờ đã là thủ lĩnh rồi nhĩ?" Minh Vương Lang cười trào phúng nói.
"Hôm nay ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu"
Lời ông vừa dứt người của liên minh lẫn người của Hắc tộc đều đồng loạt mà rơi vào hỗn chiến. nhóm của Tuấn Khải lui lại gần kết giới, bọn họ quyết tâm phải bảo vệ kết giới cho đến khi Vương Nguyên tỉnh lại, La Sa Mạt dù sao cũng có chút y thuật, nhân cơ hội này hắn giúp minh Vương Luân kiểm tra vết thương, xác định hắn chỉ bị cạn năng lượng mà ngất thôi nên cũng an tâm. Sau khi kiểm tra xong hắn cũng nghe lời Minh Vương Lam mà sang chữa trị cho Vương Nhiên và Chí Hoành.
"Lưu Chí Hoành bị tổn thương linh lực khá nặng có lẽ không thể một sớm một chiều mà khôi phục được còn Vương Nhiên ngoài những vết thương ngoài da ra thì cũng chỉ bị cạn năng lượng mà thôi không đáng kể, tí nữa sẽ tỉnh thôi" La Sa Mạt kiểm tra xong cho cả hai liền hướng Minh Vương Lam nói.
"Thoát khỏi ảo ảnh của Ngô Bân đã là kì tích rồi, Dịch thiếu gia cậu nên coi trọng người này, Lưu thiếu gia rất yêu thương cậu" Minh Vương Lam ánh nhìn vô định nói, hắn thật không biết mọi người ở đâu, giờ hắn chỉ là người bình thường ngay cả cảm nhận linh lực sự sống cũng không thể.
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành mỉm cười "tôi biết chứ. tình cảm của em ấy" rồi Thiên Tỉ lại nhìn vào bên trong kết giới, ánh sáng đỏ lẫn lục cứ chồng chéo nhau mà nhàn nhạt tỏa ra, Tuấn Khải lại ôm người đó không rời khiến Thiên Tỉ không khỏi lắc đầu. Anh từng hiểu lầm Vương Nguyên, anh nợ Vương Nguyên một lời xin lỗi nhưng giờ ngoài việc đứng nhìn ra anh cũng bất lực mà thôi.
"Vương Tuấn Khải, truyền hàn băng của ngươi vào nó"
Tuấn Khải đang tập trung giữ vững kết giới chợt nghe thấy có tiếng một người phát ra từ bên ngoài, anh ngẩng mặt lên nhìn sang hướng phát ra âm thanh.
Đó là ngoại của Việt Nam, bà ấy đang đứng bên trong kết giới, đúng vậy là bên trong chứ không phải bên ngoài, nhưng gương mặt bà lại không tỏ ra vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột vì đứa cháu của mình, bà vẫn thờ ơ như vậy đứng ngây đó mà lạnh nhạt nói.
"Nó mang dòng máu hỏa tộc theo lí thuyết cả hai sẽ không thể dung hòa, nhưng với lúc này nếu cứ như vậy lửa trong nó sẽ giết chết tế bào của mộc tộc, nó sẽ mất mạng trước khi viên ngọc đó được tạo ra. Ngươi là người duy nhất ở trong kết giới này, ta chỉ nói vậy, quyết định thế nào ở do ngươi"
"Vậy xin hỏi, bà thuộc mộc tộc chẳng những là trưởng lão còn là ngoại..."
"Ta chỉ có Vương Nhiên là cháu ngoại" bà biết anh định nói gì liền cắt ngang.
Hai đầu mày của anh chau chặt lại "hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, cớ sao bà lại vô tình như vậy?"
"Ta đã xem nó chết từ lâu rồi, ta cũng chỉ đến nói với ngươi vài câu vậy thôi, nhưng ta khuyên người đừng phí công vô ích với nó nữa, cứ mặc nó, nó chết thiên hạ sẽ thái bình" dứt câu bà bước ra khỏi kết giới, vẫn bình bình thản thản mà đi về phía tộc mình nhìn xem trò vui trước mắt.
Trước kia Vương Nhiên từng nói với anh, cả 2 tộc chẳng ai xem Vương Nguyên là người, anh lúc đó còn nghĩ hắn chỉ là nói dựa theo suy nghĩ của hắn, nhưng giờ phút này anh mới thật sự tin vào những gì Vương Nhiên đã nói.
Biết rõ Vương Nguyên sẽ chết nếu như không làm gì nhưng họ vẫn lạnh nhạt như vậy. Anh nhìn Vương Nguyên một giọt nước mặt từ khóe mắt anh rơi xuống mi cậu. Tâm anh thật sự đau khổ, thật sự rất đau khổ.
"Nguyên, rút cuộc em đã trải qua tuổi
thơ như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro