Chương 6
Thiên Tỉ sau khi nghe nói liền chạy nhanh xuống dưới hướng canteen mà chạy. Thiên Tỉ đến nơi đã thấy Chí Hoành ở trạng thái quái vật, hai tên kia cũng bị đánh đến cả người thương tích, con mồi của tên đó cũng đã biến thành quái vật nhưng vẫn không che giấu được những vết thương đầy máu, Thiên Tỉ cũng rất hiểu tính Chí Hoành, em ấy không bao giờ nổi giận cho dù người ta tự nhiên đánh em ấy, chỉ có hai lí do khiến em ấy thành hình dạng này 1 là anh biến mất khỏi tầm mắt em ấy quá lâu, 2 là kẻ khác nói xấu anh.
Nhìn thôi là biết vấn đề thứ 2 rồi, Chí Hoành còn định chạy đến vung tay đánh hai người nọ thì Thiên Tỉ chắn ở giữa né đi cánh tay vung ra của Chí Hoành ôm lấy cậu vào lòng "Ngoan, anh ở đây rồi đừng nháo"
Chỉ một câu của Thiên Tỉ Chí Hoành đã trở lại trạng thái bình thường mất một lúc ánh mắt của Chí Hoành mới quay lại màu đen huyền ngước lên nhìn anh cười hì hì "Dạ"
Thấy Chí Hoành đã bình thường trở lại Thiên Tỉ nhìn cậu dịu dàng lên tiếng "Anh muốn uống trà sữa, em đi mua cho anh đi"
Chí Hoành lập tức cười hì hì mà chạy đi, Chí Hoành đi rồi Thiên Tỉ dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cả hai lạnh lùng nói "Đưa quy hiệu của bọn mày ra đây, không thì để mạng lại đây"
Cả hai không biết ma xui quỷ khiến gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Thiên Tỉ cả hai bất giác có một luồng khí lạnh thổi đến, cái khí tức này là của những kẻ đã từng giết người. Ánh mắt từng trãi đó, bọn họ rất biết điều mà đưa ra quy hiệu của mình rồi rời đi.
Thiên Tỉ hài lòng gật đầu đứng tại nơi đó chờ Chí Hoành, cậu nhanh chóng chạy đến trên tay còn cầm ba ly trà sữa cười hì hì nhìn anh. Thiên Tỉ cưng chiều mà giúp cậu cầm hai ly để cậu thoải mái uống, tiện đưa luôn cho cậu hai cái quy hiệu mình mới lấy được kia, "Cho em làm đồ chơi nè"
Chí Hoành hài lòng gật gật đầu uống trà sữa. Tuấn Khải ở ban công nhìn xuống không khỏi lắc đầu, đúng là ngoại trừ Thiên Tỉ ra không ai có thể ở cạnh Chí Hoành. Anh từng nhìn thấy Thiên Tỉ năm đó do bị thương phải cách li cậu đến 1 năm để tránh năng lực Thủy tộc của anh làm thương người vô tội. Chí Hoành lúc đó đã phát điên đến mức tự nhốt mình trong phòng, năng lực to lớn của cậu cứ khoảng 1 thời gian liền phóng ra, chém căn phòng đó khắp nơi đều là vết đao gió của Phong tộc. nếu căn phòng đó không phải được cấu tạo đặc biệt để nhốt cậu ta thì chắc không chỉ căn phòng mà cả căn nhà này sẽ bị cắt vụn, nhưng điều khiến cả Phong Tộc lẫn Thủy tộc kinh ngạc là Thiên Tỉ chỉ cần nói 1 câu. Trạng thái quái vật của Chí Hoành liền biến mất. Nói thật nếu Thiên Tỉ có dã tâm một chút, thì chỉ cần 1 câu nói của anh thôi Chí Hoành sẽ sang bằng cả nơi này ấy chứ.
Rất nhanh trời đã tối, Vương Nguyên hồi phục nhanh hơn dự liệu, cậu đã có thể chuyển động được, Hồ Tiêu Linh cũng rất ngạc nhiên, anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu, thấy cậu hồi phục như vậy anh thấy rất ngạc nhiên, nhìn yếu ớt như vậy mà thể trạng lại khỏe đến thế.
"Linh Linh ca, cảm ơn anh đã chiếu cố em, sau này em có việc làm rồi nhất định sẽ báo đáp anh" Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn Hồ Tiêu Linh cười tươi nói.
"Em khỏe là anh mừng rồi, ngày mai xuất viện rồi cuối tuần vẫn phải đến kiểm tra đấy, đây là số điện thoại của anh có việc cứ gọi anh" Tiêu Linh đưa cho Vương Nguyên một tờ giấy trên đó có một dãy số cười nói.
"Nhất định sẽ tìm anh đi ăn. anh là người bạn đầu tiên của em, cứ gọi em là Nguyên Nguyên đi ạ" Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy tờ giấy.
"ừ Nguyên Nguyên. balo quần áo và một số đồ của em anh đặt trong tử đấy, anh có đặt vào trong ấy một ít thuốc trị thương cùng một ít loại thuốc trị thương do sức mạnh tạo ra, khi bị thương cứ dùng, hết thì cứ đến tìm anh"
"Anh tốt với em quá" Vương Nguyên cảm động thiếu khóc nữa thôi, có lẽ đây là lần đầu được người khác ân cần chăm sóc nên có chút mất tự nhiên.
"Ngốc tử này, đã gọi anh là ca ca rồi anh phải chăm sóc em thôi." Hồ Tiêu Linh thấy cậu như vậy hơi buồn cười nhìn cậu "Đúng rồi anh cũng là thợ săn đó, anh thuộc Kim tộc, còn em chắc là Hỏa tộc nhĩ?"
Vương Nguyên gật đầu. Tiêu Linh nhìn cậu có chút buồn tiếp tục nói "Em rất mạnh, nhưng em vẫn chưa tìm ra thứ em muốn bảo vệ, nếu em cứ như vậy sức mạnh vốn có của em mãi mãi sẽ ngủ yên mất"
"Thứ muốn bảo vệ?" Vương Nguyên hỏi lại.
"Ví dụ như một vật gì đó, gia đình, bạn bè hoặc là người em yêu. chỉ khi em tìm ra thứ mà em nghĩ nếu mất nó em sẽ khó mà có thể chấp nhận được đến lúc đó sức mạnh của em sẽ tự động thức tỉnh. Nhưng không cần vội, cứ từ từ tìm kiếm chúng" Tiêu Linh cười nói.
Thứ muốn bảo vệ, cậu không có di vật, cũng không có vật gì mang lại kỉ niệm tốt đẹp cả, cậu lại không có bạn bè, gia đình... càng không có, người yêu..... nghĩ đến đây Vương Nguyên lại nghĩ đến khuôn mặt Tuấn Khải lúc anh nắm lấy tay cậu rời đi, Vương Nguyên cảm thấy mình nóng lên, không lẽ bị cảm rồi a.
Tiêu Linh như hiểu được Vương Nguyên nghĩ gì cười hắc hắc vuốt đầu cậu "Thì ra em trai tôi có người mình yêu rồi, nếu đã có người mình thấy cảm nắng rồi thì chú ý đến người t một chút, bảo vệ người ta một chút, chứng tỏ sự quan tâm một chút"
Vương Nguyên vội xua tay "Không...không....không....không có mà"
Tiêu Linh lại ôm bụng mà cười lớn, nhìn cậu miệng phủ định mà mặt lại đỏ đến mức sắp ngất đến nơi, anh nhịn không được mà cảm thấy thú vị. lòng thầm nghĩ anh ta nói đúng, mình và cậu nhóc này đúng là thật có duyên a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro