Chương 59 [ Ngô Bân x Thiên Hoành]
Song song với trận 'đánh ghen' kia của Minh Vương Lam, phía bên Ngô Bân cũng bận rộn không kém, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành là một cặp tương thông đến mức chỉ cần ánh mắt thôi đã hiểu nhau muốn nói gì. Cả hai không hề nói những lời thừa thải nhưng lại rất ăn ý mà tấn công vào chính chủ Ngô Bân.
Không đương không Ngô Bân được cho là người bên cạnh Minh Vương lão gia. Ngoài việc điều khiển được cùng một lúc rất nhiều quái vật mất kiểm soát ra, hắn còn là một cao thủ, hắn rất mạnh, không những về thể lực mà tấn công vật lý cũng không thua kém.
"Thiên! Chúng ta cứ dây dưa với hắn như vậy cũng không phải là cách" Chí Hoành lùi lại vài bước song song với Thiên Tỉ lên tiếng.
"Anh biết vậy nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được điểm yếu của hắn, tên này rất khó đối phó" Thiên Tỉ nhỏ giọng lên tiếng.
"Em từng nghe nói qua hắn được mệnh danh là chiến binh bất bại, xem ra lần này chúng ta phải cố hết sức rồi" Chí Hoành nhìn anh.
Thiên Tỉ gật đầu chấp thuận, thấy vậy Chí Hoành bước lên một bước đứng trước mặt Thiên Tỉ bắt đầu biết thành quái vật. Đã bao lâu rồi từ lần cuối anh thấy hình dạng này của cậu.
Chí Hoành bình thường rất ôn hòa cho dù đánh nhau cũng không đến mức biến đổi, nay thật sự cậu đánh nghiêm túc rồi.
Chí Hoành thay đổi xong liền phụt một tiếng không thấy thân ảnh đâu, Ngô Bân nhạy bén đỡ các chiêu mà Chí Hoành trong vô ảnh đánh tới. Thiên Tỉ lại thừa cơ hội này quan sát điểm yếu của đối phương, cặp mặt đen huyền của Thiên Tỉ nay cũng chuyển xanh dương. Màu của Thủy tộc.
"Ngươi đáng tốt đấy, 1 công cụ tốt" Ngô Bân cười nham hiểm nhìn Chí Hoành.
Chí Hoành thấy có gì đó không đúng liền thoái lui nhưng lại chậm một bước, Ngô Bân lấy từ trong túi áo nhanh tay ném bột gì đó vào mặt Chí Hoành, cậu không né kịp nên hít phải một ít, Thiên Tỉ thấy vậy mặt liền đổi sắc chạy đến quỵ một gối, tay vỗ vào lưng cậu lo lắng.
"Hoành nhi, em sao rồi"
Không nhận được tiếng đáp lại, Thiên Tỉ lại sốt ruột hơn ngồi đối diện Chí Hoành ngẫn mặt cậu lên. Anh thật sự chết lặng.
Chí Hoành lúc này ánh mắt màu bạc vô hồn, khuôn mặt trắng bệt như rút hết máu, so với bọn quái vật mà Ngô Bân điều khiển không khác nhau là mấy.
"Hoành nhi! Ngô Bân mày đã làm gì" Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành lườm Ngô Bân gào lên.
"Một công cụ hữu dụng vậy sao ngươi lại không biết tận dụng, ta chỉ giúp ngươi sử dụng nó mà thôi" lời vừa dứt Ngô Bân đưa chiếc tiêu lên môi thổi hai tiếng.
Thiên Tỉ chau mày nhanh chóng nhảy bật lùi về phía sau né tránh lưỡi đao vô hình của Chí Hoành chém tới.
"Hoành nhi!" Thiên Tỉ vừa né tránh những đòn đánh của Chí Hoành vừa gọi cậu, nhưng vô dụng, Chí Hoành của anh bây giờ đã không còn điều khiển được chính mình nữa.
Trước đây chỉ cần anh gọi tên cho dù có đang làm gì cậu cũng sẽ dừng lại nhìn anh mỉm cười 'dạ' một tiếng, nhưng giờ thì sao? Cậu bất chấp người trước mặt là anh, mặc kệ lời anh gọi, những đòn đánh như đòi mạng của cậu đều hướng về anh.
Anh trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày cậu sẽ đứng phía song song anh, cùng anh đối đầu, giờ anh mới nhận ra, sự có mặt của Chí Hoành không chỉ là thói quen mà còn là sinh mệnh.
"Ngô Bân! Tao sẽ giết chết mày" Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay đang đáng tới của Chí Hoành hét lên.
"Muốn giết tao? Vậy mày phải bước qua xác tên họ Lưu kia rồi" Ngô Bân hài lòng buôn chiếc tiêu trong tay hả hê mà nhìn hai người từng xem nhau là mạng sống đánh nhau, niềm vui này thật sự rất rạo rực trong lòng hắn.
Hắn đứng đấy khoanh tay đứng nhìn Chí Hoành ra sức giết Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại ra sức tránh né không để người thương bị thương.
"Hoành nhi! Em mau tỉnh lại, là anh đây!" Thiên Tỉ biết lúc này Chí Hoành của anh không thể nghe được gì nhưng anh không muốn bỏ cuộc, Hoành nhi của anh chỉ có thể nghe lệnh của anh.
Thiên Tỉ gọi rất nhiều, rất nhiều nhưng đáp lại anh lại là sự lạnh nhạt trên gương mặt ấy. Anh không cam tâm, anh không cam....
Do một khắc phân tâm, một đường lưỡi đao đã quẹt qua làm cánh tay anh bị thương một mãn lớn.
Lúc này ánh mắt của Chí Hoành thật sự có biến đổi, dù nhỏ thôi nhưng anh cũng có thể nhìn ra Chí Hoành đã có chút linh cảm. Một tay anh ôm lấy miệng vết thương bàn tay kia lại hướng về phía Chí Hoành.
"Hoành nhi! Về thôi, anh biết em đã trở lại, Hoành nhi! Em nói mạng của anh là do em bảo vệ, không có em ai sẽ bảo vệ anh, ai sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Hoành nhi! Có lẽ lúc này không phải lúc để nói những thứ này nhưng anh yêu em, về với anh đi"
Lời vừa dứt cơ thể Chí Hoành liền có phản ứng cậu quay trở về trạng thái của một Lưu Chí Hoành bình thường , hai tay ôm chắc lấy tai, gào lên một cách thảm thiết. Thiên Tỉ thấy vậy mặt liền đổi sắc chạy đến ôm lấy Chí Hoành.
Cả người anh đều phát ra luồng khí mát mẻ của nước bao trùm lấy cơ thể hai người. Đúng vậy anh là đang chuyền nguồn sinh mạng của mình sang cho Chí Hoành, nếu một Chí Hoành không thể đánh bại cái thứ dơ bẩn ấy thì thêm một Thiên Tỉ sẽ giúp cậu làm việc đó.
Chí Hoành bắt đầu lấy lại bình tỉnh, ánh mắt ướt đượm nhìn anh, ôm lấy anh.
"Thiên! Em xin lỗi"
Thiên Tỉ vui vẻ vỗ đầu cậu "Ngốc, mừng em trở về"
Song song với sự đột phá của Chí Hoành , Ngô Bân bên này cơ thể lại tổn thương rất nặng. Hắn phun ra một ngụm máu không tin được mà căm phẫn nhũn hai người ôm nhau trước mặt.
"Không thể nào không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của ta"
Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành đứng dậy ánh mắt nộng đằm lửa giận nhìn Ngô Bân, anh không nói hai lời trực tiếp xông đến đánh Ngô Bân.
"Ngươi quá xem thường tình cảm của ta giành cho Thiên rồi, cho dù ngươi có làm ra những ảo cảnh đáng sợ nhất trong tim ta nhưng ngươi lại không đoán được ta luôn tin Thiên, chỉ cần Thiên nói ta sẽ làm cho dù là có bị lợi dụng. Một tên cả đời không nhận được tình thương thì sao hiểu được những gì ta nói" Chí Hoành đã bị thương không nhẹ do bức khí độc khống chế mình, tay ôm ngực thở dốc cười mỉa mai nói.
Ngô Bân hắn từ trước đến nay luôn là kẻ điều khiển, hôm nay lại bị một tên prey dắt mũi, mối thù này không thể không báo. Hắn nhân lúc Thiên Tỉ đá hắn văng xa hắn liền thổi tiêu ý đồ muốn kéo Chí Hoành chết cùng.
Nghe tiếng tiêu một con quái vật gần đó chuyển hướng tấn công Chí Hoành, lúc này cậu lại không cử động nổi, Thiên Tỉ lại ở quá xa, cậu nghĩ lúc này mình tiêu thật rồi thì lại có một bóng đen lớn xoẹt qua mang Chí Hoành khỏi nơi nguy hiểm đó. Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần một chiêu bóp nát con quái vật đồng thời một nhánh cây sắt nhọn như đao hướng về phía tim Ngô Bân mà phóng đến .
"Điều sai lầm nhất trong cuộc đời của ngươi là làm thương tổn Hoành nhi" Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người chạy đến bên Chí Hoành.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao! Quách La cảm ơn cậu" Chí Hoành nhìn con chó ngao to đang ngồi bên cạnh mình gật đầu cảm ơn.
Quách La lắc lắc cái đuôi to lớn của mình sủa gâu một tiếng rồi cũng cùng Hồ Tiêu Linh và Lư Hạo giải quyết bọn phiền phức của Ngô Bân để lại.
"Hoành nhi!" Thiên Tỉ đột nhiên ôm Chí Hoành rất chặt, anh như sợ đây là mộng, sợ khi tỉnh dậy người này sẽ biết mất. qua việc ngày hôm nay anh mới biết, ánh mắt lạnh lùng đó của Chí Hoành đáng sợ đến mức nào "Sau việc lận này chúng ta thoát li gia tộc được không? anh muốn cùng em an nhàn mà sống, anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm nữa"
Chí Hoành nghe được những lời này đầu tiên là bất ngờ vì trước đây anh muốn làm người đứng đầu Dịch thủy tộc nhưng sau đó cậu lại rất cảm động, anh vì cậu mà từ bỏ đi ước mơ sắp thành của mình. Cậu ôm chằm lấy anh "Anh ở đâu, em ở đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro