Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 [Minh Vương Luân x Vương Nhiên]

Vương Nhiên triệu hồi lửa âm lực trong tay tiến lên tấn công Minh Vương Luân. Hắn vốn có thù với Vương Nhiên từ trước nay có cơ hội giết Vương Nhiên sao hắn lại không nể mặt được chứ.

"Hôm nay ta sẽ lấy lại những gì ngươi đã nợ Minh Vương ta" Minh Vương Luân vung tay đánh tới Vương Nhiên lên tiếng.

"Ta nợ Minh Vương các ngươi? Nực cười, chính các ngươi nợ ta một tộc" Vương Nhiên cười lạnh một tiếng.

"Một tộc sao?" Minh Vương Luân cười lớn vung tay đánh tới "diệt tộc thôi ta còn chưa thỏa mãn, người ta muốn chúng giết chính là ngươi, đáng tiếc bọn chúng quá vô dụng để ngươi sống sót đến giờ này"

Vương Nhiên nhất thời ngây người, lúc này nghe Minh Vương Luân nói anh mới để ý, ngoại trừ lí do hắn muốn chiêu mộ Vương Nguyên ra thì tất cả cuộc tấn công đa phần đều có sự góp mặt của anh, anh ngoại trừ cùng Minh Vương Lam ở cùng một chỗ ra thì anh không nhớ mình đã làm gì khiến Minh Vương Luân hận mình đến mức đó.

"Ta và ngươi không hề có thù oán gì? Sao ngươi lại ép ta đến như vậy?" Vương Nhiên nhảy lùi về phía sau dùng lửa bao bọc thanh gươm trong tay lên tiếng.

"Không thù? Không oán?" Minh Vương Luân lại bật cười, hắn cười đến mức ra nước mắt. Hắn đột nhiên lao tới Vương Nhiên như một kẻ điên "Ta yêu Lam ca, ngươi lại cướp đi Lam ca của ta. Ngươi có biết ước mơ của anh ấy là gì không?"

Mình Vương Luân càng nói càng điên cuồng đánh tới, anh chỉ có thể đở chiêu ngay cả né cũng không thể.

"Lam ca muốn trở thành một họa sĩ, anh ấy muốn đi du lịch khắp thế giới rồi vẽ lại những thứ anh ấy đã nhìn thấy, giờ thì hay rồi, ngay cả đi anh ấy còn không tự mình đi được. Sức mạnh bị phế ngay cả mạng cũng là ta đánh nhau với tử thần để giành về. Ngươi rốt cuộc thì biết được gì? Ngươi đã làm được gì cho anh ấy? HẢ?"

Vương Nhiên hoàng toàn không thể phản bác được gì, Minh Vương Luân lúc này đã quá điên cuồng không giống với vẻ ngoài lúc nào cũng cà lơ phất phơ thường ngày, hắn rất mạnh, năng lượng lại thuộc dạng tối thượng, anh là người có tư chất từ nhỏ nên cũng đã đạt mức năng lượng tối thượng nên anh biết rõ, nguồn năng lượng này là con dao hai lưỡi, sử dụng trong tình trạng này trước sau gì cũng sẽ bị phản phệ mà thôi, nhưng trước khi phản phệ chắc anh cũng bị hắn giết chết rồi.

Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, tại sao mắt của Minh Vương Lam lại bị mù? Minh Vương Lam tuy không phải có cốt căn như Minh Vương Luân nhưng lại là một kẻ mạnh huống hồ chi La Sa Mạt luôn bên cạnh hắn sao lại có chuyện năng lực bị phế hoàn toàn như vậy. Nhưng chuyện hắn yêu tiểu Lam thì liên quan gì đến anh. Người tiểu Lam chọn là anh cho dù hắn làm gì tiểu Lam vẫn sẽ chọn anh mà thôi.

"Thật nực cười, tiểu Lam chọn ta, tiểu Lam yêu ta thì liên quan gì đến ngươi, ta không hề cướp em ấy, là chúng ta tự đến với nhau"
"Không liên quan?  Vì muốn rời khỏi tộc ấy ấy đã bị cha ta phế đi sức mạnh, vì muốn cứu ngươi anh ấy đã mất đi ánh sáng, ngay cả đôi chân cũng bị đánh gãy, ngươi không xứng đáng ở bên anh ấy" Minh Vương Luân đã rất điên cuồng rồi hắn vừa cười lớn vừa đánh tới, chiêu nào chiêu nấy đều nhấm vào tử nguyệt của anh.

Vương Nhiên vừa nghe hắn nói xong nhất thời phân tâm, chiêu thức Minh Vương Luân đánh tới hướng tim anh mà đánh, anh không kịp né tránh đánh dùng gươm chắn trước tim, tuy thành công bảo toàn tính mạng nhưng lại bị đánh bay khá xa, lưng đập vào gốc cây to trước dinh thự làm anh nhất thời không đứng dậy nổi.

"Tiểu Nhiên" Minh Vương Lam nghe tiếng động lớn, không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn lo lắng gọi lớn nhưng trong tâm lại không muốn tiếng động đó phát ra từ chỗ Vương Nhiên.

"Ta không sao, tiểu Lam nói ta biết, mắt ngươi là do ta làm mù phải không? Sức mạnh của ngươi là do ta hại có đúng không?" Vương Nhiên dùng gươm chống người đứng dậy nhìn Minh Vương Lam hỏi.

Minh Vương Lam nghe anh hỏi vậy chỉ biết im lặng cúi mặt, hắn không phản bác cũng không nói lời nào, Minh Vương Lam không bao giờ nói dối anh, cách duy nhất để không lừa gạt anh chính là im lặng.

Vương Nhiên cười lớn "Minh Vương Lam... rút cuộc thì em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa. Em nói chúng ta ở bên nhau, nhưng tôi chả biết gì về em cả"

Song song với lời nói của anh, Minh Vương Luân cũng đã đánh tới, Minh Vương Lam không thể nhìn thấy, năng lực cảm nhận cũng không còn, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, lòng nóng như lửa đốt.

"Tiểu Nhiên, ta xin lỗi, ta trước giờ không muốn giấu ngươi, chỉ là không có cơ hội để nói ra, ta muốn người yêu ta như ngày xưa, ta không muốn ngươi vì thương hại, vì thấy có lỗi nên mới yêu ta, tiểu Nhiên tha lỗi cho ta"

"Lam ca....." nghe được những lời đó từ người mình yêu nhất khiến Minh Vương Luân không khỏi nghiến răng "Anh chưa bao giờ yêu ta, em vì anh làm rất nhiều việc, vậy tại sao? hắn có gì hơn ta"

"Vương Nhiên cẩn thận" 

Minh Vương Luân không chịu đựng được nữa, tức giận mà hướng Vương Nhiên đánh tới. Thấy sau lưng Vương Nhiên xuất hiện một bóng đen La Sa Mạt đứng cạnh Minh Vương Lam nhìn thấy hét lên.

Qủa nhiên là chiến binh đáng tự hào của Hỏa tộc, sự phòng bị của Vương Nhiên rất cao, nghe thấy thanh âm của La Sa Mạt ngay lập tức Vương Nhiên đã nhảy lên lộn một vòng trên không trung rồi đáp an toàn xuống mặt đất. 

"Ngô Bân ngươi cút sang một bên, mang những tên rác rưởi này đi, ta muốn tự tay giết chết hắn" Minh Vương Luân thấy đó là bọn quái vật của Ngô Bân liền tức giận hướng Ngô Bân quát.

Ngô Bân nhận lệnh cho thu đội quân của hắn lại chuyển hướng sang tấn công nhóm Hồ Tiêu Linh

Minh Vương Luân lại hướng Vương Nhiên mà đánh tới, lần này hắn không đơn giản là tấn công vật lí như những lần trước, hắn nhốt Vương Nhiên trong không gian của hắn. Nơi này chỉ có hắn mới có thể thoát ra, trước giờ ngoại trừ Vương Nguyên cưỡng chế thoát ra thành công thì chưa từng có ai thoát ra khỏi được nơi này.

"Ngươi thật sự một một sống một còn thật sao? tiểu Lam không muốn thấy ngươi như thế này" Vương Nhiên thật sự không muốn ra tay với Minh Vương Luân, hay nói đúng hơn anh không muốn ra tay với gương mặt đó thì đúng hơn. hơn nữa Minh Vương Lam thật sự rất yêu thương em trai mình, anh không muốn để Minh Vương Lam buồn.

"Đừng nhiều lời nữa, một là ngươi sống hai là ta sống, Lam ca chỉ thuộc về riêng mình ta" hắn bây giờ đã quá điên cuồng trong tình yêu mù quáng không có kết quả đó rồi.

Hắn biết chứ, hắn cũng hiểu chứ, cho dù hắn có giết chết Vương Nhiên, đem Minh Vương Lam nhốt lại ở một nơi chỉ có hắn nhìn thấy thì Minh Vương Lam mãi mãi cũng sẽ không yêu hắn, nhưng không vì thế mà hắn lại hai tay dâng Lam ca của hắn cho người khác, thà có thể xác không có linh hồn của Minh Vương Lam hắn cũng không trơ mắt nhìn Vương Nhiên hạnh phúc bên cạch Minh Vương Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh