Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Vương Nguyên được bao bọc trong lòng Tuấn Khải đã thiếp đi tự lúc nào, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc, cậu đã quá mệt mỏi rồi, ngay cả một chút năng lượng phòng thân anh cũng không cảm nhận được từ cậu.

Anh nhìn người trong lòng mà tim xót xa không tả được, anh cũng muốn giúp bọn họ một tay nhưng anh lại không an tâm giao Vương Nguyên cho bất kì ai khác.

"Quách La, lập giao ước prey với tôi đi"

Lời Tuấn Khải thốt ra khiến cả nhóm không hẹn mà ngạc nhiên. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, vì bảo vệ Vương Nguyên lẫn Vương Nhiên chu toàn chỉ còn cách cho Quách La dùng sức mạnh của mình mà thôi.

"Anh... Anh không đùa đó chứ" Quách La ngạc nhiên đến nói lắp

"Nhanh lên, bọn chúng đánh tới rồi" Tuấn Khải mất kiên nhẫn chau mày.

Quách La nhìn sang bên kia thấy Vương Nhiên và Minh Vương Luân đã giao chiến, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đã vây quanh Ngô Bân, Lư Hạo và Tiêu Linh cũng đang đánh thủ cách nhóm mọi người không xa. Quách La lại nhìn Vương Nguyên càng lúc càng suy yếu gật đầu với Tuấn Khải.

Quách La bước đến lập giao ước với anh. Kết thúc giao ước, Quách La một thân tràng trề năng lượng mà hiện nguyên hình xông pha mặt trận.

Minh Vương Lam nhờ La Sa Mạt đưa mình sang chỗ Vương Nguyên, hắn ngồi xuống vươn tay sờ soạng tìm cổ tay cậu.

"Ngươi muốn làm gì?" Tuấn Khải tuy biết Minh Vương Lam này là người Vương Nhiên tin tưởng nhưng Tuấn Khải vẫn không thể buôn bỏ được lớp phòng bị.

"Trong thời gian tôi không di chuyển được, tôi có học một chút y thuật từ La Sa Mạt, để ta xem cho em ấy" Minh Vương Lam cười dịu dàng nói.

Tuy gương mặt của Minh Vương Lam và Minh Vương Luân không khác nhau chút nào nhưng sao Minh Vương Lam này lại nhìn không có ác cảm như Minh Vương Luân.

Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Minh Vương Lam đặt lên tay Vương Nguyên. Hắn có chút ý cười rồi bắt mạch cho Vương Nguyên. Nhưng nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất.

"La Sa Mạt ngươi bắt mạch xem, có phải là thứ đó không?"

La Sa Mạt gật đầu bước đến bắt mạch cho Vương Nguyên, hai đầu chân mày của hắn cũng chau mày nhìn Minh Vương Lam.

"Chủ nhân chính là nó. Ban đầu thuộc hạ nghĩ Minh Vương thiếu gia vì quá muốn trị cho người nên mới nhận bừa, không ngờ..."

"Hai người nói về việc gì?" Bạch Miêu cũng lo lắng ngồi xuống hỏi.

"Lúc trước tôi có đọc một quyển sách, quyển đó có viết, có một phần ít người mang trong người hai năng lượng khác nhau, có thuận, có nghịch. Nếu vào nhóm thuận thì sức mạnh chẳng những mạnh mà còn có thể đứng đầu hai tộc. Nhưng nếu là nghịch thì lại ngược lại chẳng những kiến tai họa ập xuống đầu mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Vương Nguyên chẳng những là nghịch nhưng lại nằm trong số hiếm người có thể dung hòa hai năng lượng Hỏa Mộc đó. Trong đó còn có viết trong khoảng khắc sinh tử một năng lượng từ hai nguồn năng lượng khác nhau sẽ kết hợp lại thành một viên ngọc châu, vật này nghe đâu sẽ trị được tất cả mọi thứ, ngay cả cải tử hồi sinh cũng có thể. Hiện tại cơ thể Vương Nguyên đang sảng sinh ra viên ngọc đó" Minh Vương Lam lên tiếng giải thích.

Tuấn Khải nghe xong đôi mày liền chau mày, nếu thật sự là như vậy Vương Nguyên của anh đang gặp nguy hiểm, anh làm thế nào để bảo vệ cho cậu chu toàn đây.

"Nguyên nhi..." Tuấn Khải nhỏ giọng gọi.

Vương Nguyên như nghe thấy khóe miệng cậu mỉm cười mơ hồ mở mắt hướng Tuấn Khải lên tiếng

"Lần đầu anh kêu em như vậy" Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng.

"Nguyên nhi, anh xin lỗi, trước đây cái tôi của anh quá lớn nên không nói với em về tình cảm của mình. Có lẽ bây giờ có thể quá muộn nhưng anh vẫn muốn cho em biết, anh yêu em, Nguyên nhi đừng rời xa anh nữa" Tuấn Khải nhìn xuống người đang gối đầu trên vai mình, hôn nhẹ lên trán cậu nói.

Vương Nguyên ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Đây là lần đầu có người nói yêu cậu, là người đầu tiên muốn níu giữ cậu lại bên cạnh.

"Vương Tuấn Khải..... " Vương Nguyên lúc này rất yếu rồi. Năng lượng lửa cũng bắt đầu đánh nhau với năng lượng mộc rồi.

Tuấn Khải mở to mắt, lo lắng nhìn Vương Nguyên một lần nữa đang chìm vào cơn mộng. "Nguyên nhi, nguyên nhi, các người ai có thể giúp được, mau lên đi, giúp em ấy" 

Minh Vương Lam lắc đầu "chuyện này không ai có thể giúp được ngoại trừ chính em ấy."

Tất cả đều dựa vào em ấy thôi sao? Anh lúc này thấy mình vô cùng bất lực, lúc Vương Nguyên nguy hiểm nhất khó khăn nhất anh lại không thể giúp được gì. Nội tâm anh lúc này đang tự đánh mình mấy phát.

"La Sa Mạt cẩn thận"

Đột nhiên Quách La thét lên, La Sa Mạt vốn là chiến binh tinh anh, phản xạ vô cùng tốt nhanh tay đỡ một chiêu của Ngô Bân đánh tới.

"Ngô Bân, ngươi là cố ý đánh chủ nhân sao?" La Sa Mạt tức giận quát.

"Người tao muốn giết là Vương Tuấn Khải không phải là Minh Vương Lam thiếu gia" Ngô Bân thẳng thắng nói.

"Chết tiệt, mày đang xem thường bọn tao sao?" Thiên Tỉ và Chí Hoành song song xông lên chắn giữa La Sa Mạt và Ngô Bân hướng Ngô Bân quát.

"Tuấn Khải, năng lượng Vương Nguyên càng lúc càng lan tỏa mạnh mẽ rồi, tôi thấy không lâu nữa người của liên minh sẽ đến, các cậu tìm nơi nào an toàn mà ẩn náu đi" Thiên Tỉ không nhìn Tuấn Khải lên tiếng.

"Đúng như người đó nói, không những những người của liên minh chính tộc mà cả hắc tộc cũng đang mong muốn có viên ngọc châu đó" Minh Vương Lam lên tiếng.

Từ lúc Vương Nguyên bắt đầu kết ngọc Tuấn Khải đã nhận ra được điều này, anh im lặng từ nãy đến giờ là muốn gôm hết năng lượng để lập một kết giới băng để bảo hộ Vương Nguyên, cho dù có bao nhiêu tấn công Vương Tuấn Khải anh nhất định sẽ giữ vững kết giới này cho dù có liều cả mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh