Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Quay về thực tại, từ lúc Vương Nhiên gọi cái người mù kia là Minh Vương Lam, Hồ Tiêu Linh và Lư Hạo đã nhận ra được mọi việc. Một người Vương Nhiên mang tình sâu nghĩa nặng sao có thể nhận sai người, vậy ra trước giờ những việc làm được lưu danh trong hắc tộc kia đều do một tay Minh Vương Luân gây nên.

Minh Vương Luân là em trai song sinh của Minh Vương Lam, cả hai cùng sinh ra và lớn lên trong Hắc tộc. Tuy vậy tính cách của Minh Vương Lam rất giống mẹ, thiện lương đến nhu nhược, Minh Vương Luân lại ngược lại, tính cách lại giống cha mình, tàn bạo như sói dữ, chỉ cần thứ hắn muốn không có được thì người khác đừng hòng có được. Nhưng thứ hắn không ngờ tới chính là tình cảm của hắn lại đặt trên người anh trai của hắn. Hắn yêu Minh Vương Lam hơn cả mạng sống của mình, tất cả những việc Minh Vương Lam không làm được hắn đều lấy danh nghĩa là Minh Vương Lam mà làm thay, giết người, diệt tộc chưa việc gì hắn chưa làm qua. Khi biết được Minh Vương Lam có mang một tâm tư khác với một người khác hắn đã rất tức giận nhưng trong lúc đó hắn lại bị Minh Vương lão gia phái đi làm việc nên không thể làm gì. Thoáng chốc đã 3 năm. Hắn vừa trở về tưởng đâu sẽ được anh trai hỏi han lo lắng nào ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh anh trai đôi mắt mù lòa còn bị Ngô Bân đánh cho tàn phế.

"Vương Nhiên! Không ngờ lúc này ngươi tự tìm đến, lúc trước ta có lời thề, ngày Lam ca được trị khỏi cũng chính là ngày chết của ngươi" Minh Vương Luân nhận được tin có người xâm nhập liền đứng dậy chạy ra.

Vừa bước ra đến cửa mắt Minh Vương Luân tối sầm lại, Vương Nhiên cứ nhiên lại đang ôm trong lòng người hắn trân trọng nhất. Hắn lúc này không nghĩ được gì nhiều ngoài ý nghĩ 'giết chết Vương Nhiên'

Minh Vương Lam nghe giọng liền biết đó là ai, hắn hướng theo giọng nói đó lên tiếng "A Luân, em không được xuống tay với Vương Nhiên "

"Lam ca, đến giờ anh vẫn luôn bên vực hắn, mắt anh..."

"Im miệng"

Minh Vương Luân chưa kịp nói hết đã bị Minh Vương Lam đánh gãy câu, thứ duy nhất mà hắn không muốn Vương Nhiên biết nhất chính là về đôi mắt này.

Minh Vương Luân cứng đờ người, anh trai mà hắn yêu thương nay quát tháo hắn, trước giờ người anh luôn dịu dàng đối với hắn quan tâm chu đáo, nay lại vì một kẻ ngoại tộc mà quát hắn. Tay hắn nắm thành quyền hét lên.

"Giết hết không tha, ngoại trừ Minh Vương Lam ra ta không cho bất luận kẻ nào sống sót quay về"

Lời vừa dứt Ngô Bân thổi tiêu triệu tập tất cả quái vật mà hắn có, số lượng lúc này đông hơn nhiều so với những lần trước, đây quả thật là một sự càn quét.

Bên phía này chỉ có Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Lư Hạo, Hồ Tiêu Linh, Vương Nhiên và La Sa Mạt là còn có khả năng chiến đấu được, Vương Nguyên và Minh Vương Lam thì lúc này hoàn toàn không có khả năng tự vệ huống hồ chi là đánh nhau. Còn Bạch Miêu và Quách La đều là linh tộc, sức chiến đấu không quá cao, tất cả sức mạnh đa phần đều dựa vào sức mạnh của hunter, Tuấn Khải thì không chấp nhận Quách La làm prey, Vương Nguyên lúc này lại không còn sức mạnh, trong lúc này đây hai người Linh tộc chỉ có thể phòng thủ mà thôi.

Nghe Minh Vương Luân hạ lệnh, Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra phía sau mình bảo hộ, Vương Nhiên cũng theo quáng tính  mà bế Minh Vương Lam lên nhảy về phía Tuấn Khải.

"Tiểu Lam, sau khi chuyện này kết thúc ta muốn nói chuyện dứt khoát với ngươi, giờ an tâm mà đứng ở đây, không cho ngươi chạy" Vương Nhiên thả Minh Vương Lam xuống nhỏ giọng nói.

"Tiểu Nhiên, đừng đánh với Minh Luân, em ấy nhìn bình thường lơ lơ vậy thôi, sức mạnh của em ấy là vô hạng, nó là người có thể đánh ngang với cha ta đó" Minh Vương Lam lo lắng kéo cánh tay Vương Nhiên nhỏ giọng nói

"Ngươi yên tâm, nó là em trai ngươi ta sẽ không hại nó, nhưng ngươi đừng quên ta là ai, yên tâm đi" Vương Nhiên vỗ vỗ lên bàn tay Minh Vương Lam nói.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, này La Sa Mạt bảo vệ cho chủ nhân ngươi cho tốt vào" Vương Nhiên dịu dàng giao Minh Vương Lam cho La Sa Mạt rồi bước lên đứng bên cạnh Thiên Tỉ .

"Này nhóc Thủy tộc, lo Ngô Bân giúp anh, tên đó không phải dạng tầm thường, đánh cách xa hắn một chút" Vương Nhiên gương lên khóe miệng cười nói.

"Em là Thiên Tỉ, tên Ngô Bân giao cho em và Hoành nhi là được" Thiên Tỉ bất lực trả lời.

"Tôi và Lư Hạo sẽ xử bọn nhãi nhép kia cho, các người cứ giải quyết ân oán riêng đi" Hồ Tiêu Linh từ lúc nào đã rút kiếm ra đứng cạnh Vương Nhiên lên tiếng.

Trong khi người ta sắp lâm trận bên này Vương Tuấn Khải vẫn không buông Vương Nguyên trong lòng ra đồng loạt cùng Bạch Miêu và Quách La lui về đứng cạnh La Sa Mạt.

Thấy cảnh đó cả 5 người Vương Nhiên không hẹn mà đồng loạt chau mày.

"Ý gì đây?" Vương Nhiên nhìn cảnh cẩu huyết đó mà khóe mi giật giật.

"Minh Vương Luân có thù với anh. Ngô Bân có Thiên Tỉ và Chí Hoành giải quyết, bọn quái vật kia thì Hồ Tiêu Linh với Lư Hạo lo rồi, mục đích của tôi đến đây để đưa Vương Nguyên đi, bảo vệ em ấy, chuyện còn lại tôi không quản" Vương Tuấn Khải bình thản mà trả lời như những chuyện này không liên quan đến mình.

Lúc này tâm của cả 5 người đều xuất hiện một ý nghĩ muốn đánh chết cái tên thiếu đòn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh