Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

< 6 năm trước >

"Tiểu Nhiên, ngươi đợi ta có lâu không"

"Tiểu Lam! Không lâu, ta chỉ mới đến thôi"

Hôm nay là một ngày hoàng hôn rất đẹp, từ mõm đá ở ngoại ô thành phố có thể nhìn thấy được toàn cảnh mặt trời lặn như thế nào, Vương Nhiên và Minh Vương Lam quen nhau từ hồi học cấp 2, cả hai cùng chơi chung với nhau cho đến bây giờ, bên người Minh Vương Lam luôn có một thuộc hạ thân tính đi theo đó chính là La Sa Mạt, còn Vương Nhiên lại không, cũng xem như là bạn thân của nhau.

Thời gian trôi qua, tình cảm của hai người không đơn giản là bạn bè nữa, Vương Nhiên và Minh Vương Lam đều có chung một cảm giác muốn bảo vệ đối phương, muốn đối phương chỉ thuộc về riêng mình.

Sau khi lên cấp ba năm nhất, trong lúc đi tập huấn, Vương Nhiên đã tỏ tình với Minh Vương Lam, kể từ đó cả hai là người yêu của nhau. Ngoài những lúc đi học hay làm nhiệm vụ ra chiều nào họ cũng hẹn nhau tại nơi này để cùng nhau trò chuyện.

"Tuần sau ta phải về Hắc tộc rồi" Minh Vương Lam tựa đầu vào vai Vương Nhiên ủ rũ lên tiếng.

"Ngươi trở về làm gì? Tộc có việc sao?" Vương Nhiên bất ngờ hỏi.

"Không, ta trở về để rời khỏi Minh Vương hắc tộc. Ngươi đâu phải không biết, Minh Vương bọn ta luôn gây họa nhân gian, nếu ta còn không rời nơi đó trước sau gì ngươi cũng sẽ gặp họa vì ta" Minh Vương Lam nhỏ giọng nói.

"Ta không sợ ngươi mang họa đến, chỉ sợ ngươi không về" Vương Nhiên nắm hai vai Minh Vương Lam để Minh Vương Lam nhìn vào mắt mình lên tiếng.

"Ta nhất định sẽ quay về, sẽ cũng ngươi mãi mãi không xa"

Sau ngày hôm đó Minh Vương Lam quay về hắc tộc nhưng cũng vào chính khoảng thời gian đó một nhóm người hắc tộc đã cho người ám sát Vương Nhiên. Vương Nhiên từ nhỏ đã mạnh hơn người nên may mắn chạy thoát khỏi nơi bị tập kích, nhưng sự việc lại ngoài dự liệu của anh. Anh đã trúng phải kịch độc.

Tuy mạng được Mộc tộc cứu về nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy được nữa, lúc đó cả hỏa tộc lẫn mộc tộc đều không ai dám nói cho Vương Nhiên biết sự thật, một mặt trấn an, một mặt tìm cách chữa trị.

Về phía Minh Vương Lam, hắn sau khi nói với lão gia về việc mình muốn rời khỏi tộc liền nhốt hắn lại trong thủy lao của hắc tộc, khi cơ thể đã suy yếu đến cực điểm thì lại nghe La Sa Mạt lén vào báo tin về Vương Nhiên.

Nghe tin sức mạnh thứ hai trong người Minh Vương Lam liền thuận thể mà bộc phát, hắn cho nổ tất cả xiềng xích chung quanh mình rồi cùng La Sa Mạt đến Mộc tộc tìm Vương Nhiên.

Lúc này Vương Nhiên mới vừa uống thuốc nên mê man ngủ, Minh Vương Lam lại cả người đầy thương tích mà lẻn vào trong phòng anh.

Cả Mộc tộc ai cũng biết Minh Vương Lam là bạn thân của Vương Nhiên nên không ai cản hắn vào trong. Minh Vương Lam nhìn thấy người thương đôi mắt quắn kính băng gạc trắng mà lòng đau như cắt.

"La Sa Mạt, ngươi có cách nào cứu anh ấy không?" Minh Vương Lam vuốt trên mái tóc Vương Nhiên hỏi.

"Thuộc hạ bất lực, ngoại trừ thay đôi mắt khác ra thì không còn cách nào cứu giãn được nữa" La Sa Mạt đứng một bên nhìn tình hình thành thành thật thật nói.

"Thay mắt khác sao? Vậy đơn giản rồi," Lời vừa dứt Minh Vương Lam đã không suy nghĩ nhiều dùng hắc khí trong tay lấy đôi mắt của mình ra, máu từ hai hốc mắt chảy ra như đang khóc.

La Sa Mạt cả kinh "Chủ nhân, người..."

"Cứu anh ấy, đừng lo cho ta, anh ấy là người thừa kế Hỏa tộc Vương gia này, anh ấy cần đôi mắt này hơn ta"

Minh Vương Lam giao đôi mắt của mình cho La Sa Mạt rồi lần mò mà vuốt lên mặt Vương Nhiên. "Ta từ nay không thể nhìn thấy mặt ngươi nữa rồi, hãy sống thật tốt, giúp ta nhìn thế giới nha"

Minh Vương Lam không làm phiền La Sa Mạt điều trị cho Vương Nhiên, hắn lần theo cảm giác của mình mà đứng trước của phòng anh.

Ngoại của anh vô tình đến thăm Vương Nhiên nhìn thấy đôi mắt của hắn liền hiểu ra chuyện gì bên trong, bà lắc đầu đi đến trước mặt Minh Vương Lam.

"Sao lại phải làm như vậy?"

Minh Vương Lam nghe giọng nói liền nhận ra bà, cung kính mỉm cười nhìn bà "Vương Nhiên quan trọng với con hơn con nghĩ, bà đừng để cho anh ấy biết chuyện đêm nay. Lần này con trở về Hắc tộc có lẽ sẽ không còn cơ hội quay về đây nữa, con mong rằng thời gian có thể khiến anh ấy quên đi con"

Bà không thể nói gì hơn nắm lấy tay Minh Vương Lam vỗ vỗ hai cái "ta chuyền cho con một luồng năng lượng, tuy không thể cứu được đôi mắt của con nhưng có thể cứu con một mạng, hãy quay về, Vương Nhiên rất cần con"

"Chủ nhân, 24h sau mắt của người sẽ thích nghi với cơ thể của Vương Nhiên, 3 ngày sau có thể thấy được bình thường như trước" La Sa Mạt bước ra khỏi phòng Vương Nhiên báo cáo với hắn. Nói dứt lời La Sa Mạt nhìn thấy bà cũng gật đầu chào một tiếng rồi lại hướng về phía Minh Vương Lam.

"Chủ nhân chúng ta nên trở về thôi, vừa rồi người đã dùng cạn năng lượng rồi, trước khi gặp phải người của liên minh chúng ta nên đi thôi"

Minh Vương Lam lưu luyến hướng mặt mình về hướng phòng Vương Nhiên nhỏ giọng "tam biệt, tiểu Nhiên "

Minh Vương Lam rời đi rồi bà nhìn theo bóng lưng của hắn mà thở dài_ đứa trẻ ngốc này, sao lại đi đến mức đó, chúng ta còn có Vương Nguyên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh