Chương 53
Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh xoay mặt nhìn mọi người "Đi, chúng ta đưa em ấy quay về"
Lời vừa dứt Tuấn Khải đã dẫn đầu hướng đến căn cứ của Minh Vương Lam mà tiến tới. Theo như tin tức từ Lư Hạo. Hiện tại Minh Vương Lam cùng các thuộc hạ đang ở Hỏa tộc năm ấy.
Từ xa nhìn thấy dinh thự cũ của Hỏa tộc, một kết giới màu đen đã bao trùm lấy nơi này.
"Vương Nhiên, ngươi đến rồi" La Sa Mạt như đã đợi Vương Nhiên từ lâu, vừa thấy Vương Nhiên xuất hiện La Sa Mạt đã từ trên cây cao bay xuống vui vẻ đứng trước mặt Vương Nhiên "lúc đánh với Ngô Bân ngươi có bị thương không?"
"Ta không sao, Vương Nguyên đâu?" Vương Nhiên thấy người xuất hiện là người quen liền buôn bỏ phòng thủ ban đầu hỏi.
"Em trai ngươi sao? Cậu ta đang ở cùng chủ nhân"
"Chủ nhân của ngươi là..." Hồ Tiêu Linh lên tiếng.
"Minh Vương Lam "
Lời vừa dứt, La Sa Mạt cảm nhận được không ít ánh mắt sát khí từ tứ phía khiến nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại.
"Các người đến đây để làm gì?" La Sa Mạt lùi lại vài bước hỏi.
"Đến đưa Vương Nguyên rời đi" Tuấn Khải lúc này đã sắp đến giới hạng lên tiếng.
"Vương Nguyên sao? Không được rồi, không biết cậu ta có tỉnh lại không ...."
Lời chưa nói hết đã nghe bên tai một tiếng xé gió, La Sa Mạt né tránh đường kiếm lạnh như băng đó của Tuấn Khải cười cười " Này, ngươi có phải là người của gia tộc lớn không vậy, lịch sự tối thiểu của người đâu, ta chưa nói xong mà"
Tuấn Khải vốn kiệm lời nên không màng đến những lời chăm biếm đó của hắn cứ từng kiếm mà đánh tới.
Vương Nhiên bên này thấy không ổn, La Sa Mạt là người của Minh Vương Lam, Minh Vương Lam rất coi trọng người này, nếu hắn có chuyện gì anh sao có thể nhìn mặt Minh Vương Lam. Nhưng Tuấn Khải lại là người quan trọng với em trai anh, làm sao để vẹn cả đôi đường.
"Dừng tay"
Nghe thấy thanh âm ấy Tuấn Khải lẫn La Sa Mạt đồng loạt cùng nhau nhảy về phía sau, La Sa Mạt quay về đứng cạnh người vừa lên tiếng, Tuấn Khải thì quay lại chỗ Nhóm Vương Nhiên.
Vương Nguyên được Bạch Miêu dìu ra, nhìn thấy cảnh Tuấn Khải đánh với La Sa Mạt trong lòng như nhảy dựng lên,nhất thời hét lên.
La Sa Mạt không phải là kẻ tầm thường, hắn là kẻ chuyên dùng độc, Tuấn Khải có lẽ đã bị trúng độc của hắn, nghĩ đến đây sắc mặt Vương Nguyên càng khó coi hơn.
Vương Nguyên nhanh chân chạy đến chỗ Tuấn Khải, cậu đi rất khó khăn nhưng một phần nhờ Bạch Miêu mà cậu cũng coi như thuận lợi mà đến được cạnh anh.
"Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ" Vương Nguyên nắm lấy bàn tay Tuấn Khải dò xét hỏi.
"Anh không sao, không sao cả, em đã sang đây rồi thì đừng qua bên đó nữa" Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên vào lòng lên tiếng.
Trong khi cả hai còn đang say trong mật ngọt thì bên này Vương Nhiên lại nhìn phía bên kia như ngây dại.
"Chủ nhân sao người lại ra đây, chỉ mới khỏi thôi mà" La Sa Mạt dìu lấy một người cười vui vẻ lên tiếng.
"Ta muốn tập đi cho quen, dù sao ta cũng đã tàn phế lâu như vậy rồi, giờ được đi trở lại, ta thấy không mệt" người này dáng vẻ rất gầy nhưng không suy nhược, trên mắt băng một lớp gạt trắng, xem ra đã mù rất nhiều năm rồi, nhìn có nét gì đó rất thân thiện, giọng nói lại dịu dàng ân cần không giống như là của một đại ma đầu nhà Minh Vương.
"Này người biết không hôm nay ta đã gặp một người" La Sa Mạt lại cười nói.
"Ngươi lại gặp ai?" người nọ cười hỏi lại.
"Là ta" Vương Nhiên đứng bên này đột nhiên lên tiếng, khiến nụ cười của người đó chợt cứng lại.
Người đó không thể nhìn thấy, nhưng theo thanh âm người đó xoay mặt về hướng phát ra âm thanh, giọng khó khăn phát ra hai chữ "tiểu Nhiên"
Vương Nhiên không ngờ rằng người này vẫn còn nhớ được giọng của mình nhưng lúc này anh đang rất giận dữ.
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó"
Nghe Vương Nhiên giận dữ mà quát mình người kia cũng không phản bác chỉ cứng người mà cúi mặt "ta biết ngươi rất hận ta, ta xin lỗi"
"Xin lỗi, xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả sao, thứ ta cần là lời giải thích không phải là câu xin lỗi" Vương Nhiên cười lớn bước đến trước mặt người đó nói
"Chủ nhân vừa mới khôi phục, ngươi là đang bức người sao" La Sa Mạt đứng chắn trước mặt người đó đối diện Vương Nhiên nói.
"La Sa Mạt, lui sang một bên, để anh ấy nói"
La Sa Mạt nghe lệnh lui lại phía sau người đó nhưng vẫn phòng Vương Nhiên.
"Ngươi nói đi, vì sao năm đó lại bỏ rơi ta? Tại sao năm đó ngươi không đến? Ta đã vì ngươi mà ngay cả tộc cũng chống đối, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi. Vậy tại sao ngươi lại làm như vậy với ta"
"Tiểu Nhiên..., ta xin lỗi, ta có nỗi khổ khó có thể nói ra, ngươi nhìn bộ dạng của ta bây giờ đi, sao có thể ở cùng ngươi được nữa, ta sẽ là gánh nặng của ngươi" người ấy mò mẫm từng bước một đi đến phía trước đưa tay muốn sờ lên gương mặt của Vương Nhiên, nhưng lại sờ mãi không với được, người đó bỏ cuộc hạ tay xuống cười cười lên tiếng "bây giờ nay cả muốn sờ lên gương mặt ngươi ta cũng không thể làm được, ngươi trở về đi, mang Vương Nguyên đi đi, chuyện ở đây ta sẽ lo"
Người đó vừa xoay người định rời đi thì bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt vào lòng
"Minh Vương Lam ngươi còn định bỏ rơi ta một lần nữa sao? Ta đã tìm thấy ngươi, ngươi còn định bỏ ta đi một lần nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro