Chương 52
Vừa mới chạy đi không bao lâu, nhóm Thiên Tỉ đã mất dấu Tuấn Khải và Vương Nhiên. May là biết được nơi mà họ đang muốn đến nên không quá hoang mang mà cứ hướng nam mà chạy đến.
Vương Tuấn Khải và Vương Nhiên chạy song song nhau mà chạy về hướng nam, lòng cả hai như lửa đốt, một người lo cho Vương Nguyên gặp chuyện một người không biết vì lí do gì lại muốn chứng minh Minh Vương Lam không làm những chuyện khinh thiên hại lí như lời đồn đại.
Cả hai càng lúc càng cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ quen thuộc đó, tâm Tuấn Khải như lạnh lại, thật sự là Vương Nguyên tạo sao?
"Hai người đi quá xa rồi" song song với lời nói là hàng loạt nhưng phi tiêu được phóng tới.
Cả hai đều là cao thủ đương nhiên rất dễ dàng né tránh, nhưng tiếc là phải lùi lại khá xa.
"Chó khôn không cản đường, tránh ra cho ta" Tuấn Khải hai hàng chân mày chau lại trừng tên đối diện quát.
"Thuộc hạ của Minh Vương tộc La Sa Mạt, không ngờ ngươi cũng xuất hiện ở đây" Vương Nhiên nhìn thấy người quen, tâm liền chấn động, La Sa Mạt là thuộc hạ dưới quyền của Minh Vương Lam, hắn vì Minh Vương Lam có thể bán cả mạng mình, hắn thuộc người kim tộc.
"Vương Nhiên? Ngươi vẫn chưa chết sao? Đúng là duyên nha hahaha" La Sa Mạt tính tình khống khoáng cười ha hả vui vẻ nhìn Vương Nhiên.
"Hắn chưa chết ngươi thất vong sao? Tránh ra cho ta" Tuấn Khải lại không thể thong dong như vậy được liền rút kiếm ra mà đánh tới.
La Sa Mạt thì lại rất thoải mái mà tiếp chiêu của anh, Vương Nhiên không thể chen vào cuộc chiến cũng không biết nên làm gì mới tốt, dự định nhân lúc hỗn loạn đi tìm Vương Nguyên trước thì xa xa trong một góc tối nào đó Minh Vương Lam và Ngô Bân đứng khoanh tay cạnh nhau. Minh Vương Lam chán ghét mà nhìn Vương Nhiên.
"Vương Tuấn Khải không được giết, còn lại tùy ngươi xử lí, tốt nhất xử cho gọn Vương Nhiên vào cho ta" Minh Vương Lam chầm chậm lên tiếng.
Ánh mắt Minh Vương Lam nhìn Vương Nhiên lúc này cứ như là thâm cừu đại hận tự kiếp nào. Ngô Bân thì lại không quản nhiều như vậy, mệnh lệnh ban đầu của hắn cũng là giết chết Vương Nhiên giờ được Minh Vương Lam hạ lệnh xuống hắn còn ngần ngại gì nữa chứ, cứ thế gật đầu tuân mệnh mà xông ra.
Vương Nhiên đang thẩn thẩn thờ thờ cảm nhận được sát khí nồng đậm, Vương Nhiên nhanh tay triệu hồi lửa âm lực mà đở lấy chiêu thức chí mạng của Ngô Bân.
"Ngô Bân? Ngươi..." Khi nhìn ra kẻ tấn công mình là ai, Vương Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Bân.
"Chết đi" hắn không nhiều lời, một tay vung đao ngắn, một tay rút tiêu từ trong áo mà thổi vài tiếng khó nghe.
Rất nhanh một đám góp vui nào đó đã vây quanh cả hai người, Tuấn Khải nhảy lùi lại đứng cạnh Vương Nhiên.
"Chết tiệt lại là bọn chúng, cố gắng câu thời gian chờ đám Thiên Tỉ đến"
Vương Nhiên gật đầu rồi cùng Ngô Bân giao tranh, La Sa Mạt lại không có ý định tấn công Tuấn Khải nhưng lại giúp đỡ Vương Nhiên đánh nhau với Ngô Bân, Tuấn Khải không thể hiểu nổi cái tên tóc quăn đó muốn làm gì nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, giải quyết đám ô hợp này mới là vấn đề chính.
Đúng như Tuấn Khải dự liệu cả hai chỉ đánh nhau không bao lâu nhóm Thiên Tỉ đã chạy đến và nhanh chóng tiến vào cuộc chiến.
Quách La hiện nguyên hình thành chú chó ngao lớn mà nhào lên cắn xé, Chí Hoành và Thiên Tỉ ăn ý song song nhau dọn đường máu, Lư Hạo và Tiêu Linh đã lâu không đánh nhau nên rất máu, ngay cả song kiếm cũng mang ra sử dụng.
Thời gian rất nhanh lại trôi qua, lòng Tuấn Khải không chú tâm vào nơi này nên bị thương không ít, nhưng anh nào quan tâm, vừa nhìn thấy con đường có thể tiến, anh liền xông lên mà đi tìm Vương Nguyên của anh.
Chạy càng gần kết giới, lực nóng càng lớn, nhưng cái cảm giác nóng này không phải như dung nham trong miệng núi lửa mà như là một lò sưởi sưởi ấm vào mua đông, nóng nhưng lại ấm áp.
Anh đến nơi thì dường như trận pháp cũng đã kết thúc, ở giữa trận pháp một người đang đứng xoay lưng về phía anh, Bạch Miêu đang ôm trong lòng một người, mà người đó không ai khác là Vương Nguyên đã ngất đi mất, khỏe miệng cậu còn có một dòng máu tươi.
Lúc này ánh mắt anh tối sầm lại, ý nghĩ lúc này của anh là phải giết chết Minh Vương Lam.
Người kia dường như không cảm nhận được có người đến nên không quay đầu lại, tay lần mò bắt mạch cho Vương Nguyên. Bạch Miêu nhìn thấy Tuấn Khải cũng thật sự hết cách, Vương Nguyên lúc này thật sự là suy yếu đến mức không thể tỉnh táo mà tìm nơi ẩn nấp rồi.
Minh Vương Lam cũng nhanh chóng xuất hiện đứng giữa Vương Tuấn Khải và nhóm Vương Nguyên, ánh mắt của hắn lúc này lạnh lẽo, xa cách chứ không còn giọng ngã ngớn giễu cợt như lúc trước.
"Ngươi nên quay về đi, Vương Nguyên giờ là người của Minh Vương ta, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa" lời vừa dứt một làn khói đen bao trùm lấy nhóm Vương Nguyên lẫn Minh Vương Lam, phút chốc đã không còn bóng dáng, 5 viên ngọc châu cũng không màng mang đi, chúng sáng lấp lánh ở nơi vị trí của nó.
Nhóm Thiên Tỉ chạy đến đã không còn ai, Tuấn Khải tay đã nắm thành quyền đến lòng bàn tay rướm máu nhưng anh lại không đau ở tay, mà tim anh đau. Anh đang tự đánh mình vô dụng, mình quá bất lực, ngay cả người trước mắt mà vẫn không thể mang người ấy về bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro