Chương 51
Tuy chất độc đã được giải hết nhưng Vương Nhiên vẫn cần một khoảng thời gian để phục hồi lại sức mạnh vốn có của mình.
Vương Nhiên vốn đã rất mạnh nên chỉ cần 7 ngày đã nhanh chóng lấy lại sức mạnh vốn có của mình, tuy nói chỉ có 7 ngày, nhưng trong 7 ngày đó Vương Nguyên đã thu thập xong 5 viên ngọc châu. Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ, Kim từ 5 tộc lớn nhất. Hiện tại tội danh của cậu bị xếp vào tội phạm nguy hiểm, nên giết không thể tha.
Vương Tuấn Khải thì lại năm lần bảy lượt gây cản trở các gia tộc lớn truy bắt Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại không thể đứng nhìn bạn thân thuở nhỏ mình bị liên minh của mình giết nên cũng ra tay tương trợ vài lần thế là thành luôn tội đồng phạm. Quách La thì khỏi phải nói rồi, ngoài vì Vương Nguyên là chủ nhân mà Quách La mang ơn ra còn có một lí do khác khó nói thành lời nữa.
Hồ Tiêu Linh cùng Lư Hạo lại xem Vương Nguyên là một phần của gia đình nhỏ nên nào đứng yên để bọn người của các gia tộc truy bắt cậu nên đã tự mình đến chỗ Vương Tuấn Khải gia nhập vào hội . Thế là cái liên mình hỗn hợp được tạo ra chỉ vì mục đích cho Vương Nguyên có nơi để quay về.
"Đã 3 ngày rồi Vương Nguyên không hề xuất hiện không biết có xảy ra chuyện gì không?" Quách La nằm dài trên bàn sofa mệt mỏi hỏi. cả tuần nay cậu phải hiện nguyên hình chạy khắp nơi đánh hơi tin tức đến mệt rã rời rồi.
"Không phải có cậu thắc mắc đâu, cậu nhìn cái tên đang ngồi thừ ra bên kia kìa" Chí Hoành nhướng mi ý bảo Quách La nhìn sang hướng Tuấn Khải đang thẩn thờ nhìn mặt trời đang xuống, bầu trời lúc này đỏ như lửa vậy nhìn rất giống màu mái tóc cậu.
"Mà Thiên Tỉ nhà cậu đâu rồi nhóc Phong tộc" Vương Nhiên ngồi uống trà trên bàn hỏi.
"Em tên Lưu Chí Hoành đừng gọi nhóc Phong tộc nữa, Thiên đi đến bệnh việc xem cha anh ấy rồi, Tiêu Linh ca cũng đi theo anh ấy rồi" Chí Hoành thở dài một hơi nói.
"Vậy còn nhóc Thổ tộc đâu?" Vương Nhiên lại nhìn Chí Hoành hỏi.
Chí Hoành hết cách với cách gọi của Vương Nhiên nên không màng sửa nữa "Lư Hạo ca trở về quán để bàn giao lại quán cho quản lí rồi, có lẽ lần này cả 2 anh ấy định chiến thật rồi"
Vương Nhiên mỉm cười lười biếng định lên tiếng trêu chọc Tuấn Khải thì cửa phòng đột nhiên mở, Thiên Tỉ bước vào vẻ mặt lúc này phức tạp không thể dùng một hai từ để diễn tả.
"Có chuyện gì sao?" Chí Hoành thấy vẻ mặt đó của Thiên Tỉ lo lắng bước lại hỏi.
Thiên Tỉ bước ngang Chí Hoành bước đến gần Tuấn Khải, tay nắm thành quyền nhìn Tuấn Khải vẫn thờ ơ nhìn bên ngoài.
"Tại sao cậu lại tin cậu ta đến mức đó, tôi chưa từng thấy cậu có chút nghi ngờ cậu ta. Tại sao?"
Tuấn Khải từ từ nhìn sang Thiên Tỉ vẫn thờ ơ như vậy nhìn Thiên Tỉ "tôi đã nói nhiều lần rồi, vì em ấy là Vương Nguyên nên tôi tin em ấy, sao lại có chuyện gì?"
Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu rồi đấm mạnh tay xuống bàn từ từ lên tiếng "cha tôi đã tỉnh lại. Ông ấy đã nói với tôi tất cả sự thật rồi. Vương Nguyên giết chết hắn là cứu mạng cha tôi. Tên prey đó là kẻ phản bội, những vết thương của ông ấy đều do hắn đánh lén mà ra,may mà Vương Nguyên đến kịp lúc giữ lại mạng của ông, không thì... Tôi xin lỗi... Tôi đã trách lầm cậu ấy rồi"
"Thiên" Chí Hoành nghe Thiên Tỉ kể lại mà người tức đến run lên, cậu đi đến vỗ vai Thiên Tỉ gọi.
"Vương Nguyên không trách nhóc đâu" Vương Nhiên ngồi bên này vẫn thong dong như thế nói.
"Không hay rồi"
Trong lúc mọi người đang rơi vào thế không biết nên làm gì thì Hồ Tiêu Linh và Lư Hạo không biết thế nào lại đi cùng nhau mở rầm cửa một cái, vẻ mặt hốt hoảng hô lớn.
Tuấn Khải như nhận ra điều gì không tốt đứng bật dậy nhìn cả hai chờ họ lên tiếng.
"Lúc chúng tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì phát hiện bầu trời có chút không bình thường, tôi và Lư Hạo kiểm tra một chút mới thấy bầu trời phía nam xuất hiện đám mây đỏ kì lạ" Hồ Tiêu Linh kéo mọi người ra ban công chỉ lên bầu trời phía nam.
"Đó chính là cấm thuật của Mộc tộc" Vương Nhiên lúc này mới mở to mắt không tin được lên tiếng.
"Hiện tại ngoài trưởng lão của Mộc tộc ra thì chỉ có Vương Nguyên có thể tạo nên cấm thuật đó" Tiêu Linh lên tiếng.
"Cấm thuật này cần dùng 5 viên ngọc châu của 5 tộc lớn để tạo thành một kết giới, kết giới này tùy theo năng lực của người thi chuyển mà trị được tất cả thương tật, dù là bẩm sinh cũng có thể trị được, nhưng cấm thuật này có thể hồi sinh người chết nên mới bị liệt vào cấm thuật của Mộc tộc" Lư Hạo giải thích.
"Vậy có thể nói, Vương Nguyên đang tạo ra kết giới này một là trị thương cho ai đó, hai là muốn hồi sinh một ai đó" Chí Hoành lên tiếng.
"Có thể nói như vậy, Vương Nguyên mang huyết mạch nổi bật vạn người có một, việc hồi sinh là chuyện có thể xảy ra" Tiêu Linh Tiêu Linh gật đầu nói
"Minh Vương Lam.... Vương Nguyên mà xảy ra chuyện gì ta cho cả tộc ngươi chôn cùng em ấy" Lời Tuấn Khải vừa dứt anh cũng chạy đi mất.
Tất cả đinhn chạy theo thì thấy Vương Nhiên cứng người lấp bấp "tên đó vừa nói ai?"
"Minh Vương Lam, Hắc tộc Minh Vương, tội ác tày trời, trời đất bất dung" Hồ Tiêu Linh đã có hận thù với Minh Vương Lam vừa nghe Vương Nhiên hỏi liền buôn lời cay độc.
"Không thể là Minh Vương Lam, hắn không làm những chuyện thiên hạ bất dung ấy"
Lời của Vương Nhiên khiến Tiêu Linh muốn phát hỏa nhưng chưa kịp phát hỏa Vương Nhiên đã chạy đi mất, nhóm Thiên Tỉ, Chí Hoành, Quách La, Tiêu Linh và Lư Hạo dành bắt đắt dĩ mà chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro