Chương 50
"Tôi cũng là người Hỏa tộc, con cháu của Mộc tộc nhưng khóa huấn luyện của tôi lại khác, tuy cùng là khổ luyện nhưng bọn tôi lại được cái thứ ưu ái mà Vương Nguyên có làm cách nào cũng không thể có được.
Trong lúc chúng tôi còn nằm trong chăn ấm áp, thì nó phải dùng năng lực vốn có của mình để duy trì nhiệt độ trong không khí lạnh thấu xương, lúc chúng tôi ăn sáng thịnh soạn trên bàn lớn thì nó chỉ được ăn vội điểm tâm trong phòng mình. Lúc chúng tôi được đến trường để đi học, giao tiếp với bạn bè thì nó chỉ được tiếp xúc với bốn bức tường lạnh lẽo và người giám hộ, chúng tôi té, chúng tôi bị thương hay đơn giản là cảm nắng bình thường của trẻ nhỏ liền được lo lắng mà đưa đến bệnh viện lớn nhưng nó lại khác, có sốt đến mê man không thấy được gì nó cũng chỉ có một mình.
Tôi ghét nó bấy nhiêu thì lại thấy nó đang thương bây nhiêu, tôi không thể bảo vệ nó trước mặt người trong tộc chỉ có thể âm thầm mà bảo hộ nó, nhưng với một người thấp bé như tôi thì cả hai gia tộc là quá sức, lúc đó tôi mới muốn nó mạnh hơn nữa phải thật mạnh mẽ, lúc đó không một tên nào có thể ức hiếp nó, tôi bắt đầu bắt nạt nó, vì nó là đối tượng bắt nạt của tôi nên những đứa khác trong tộc không ai dám đến làm phiền nó nữa, nhưng mỗi lần tôi ra tay đánh nó ngay cả né nó cũng không né, nó còn ngu ngốc tự hạ lời nguyền lên người mình chỉ để chuộc lỗi đã qua trong quá khứ. Mỗi năm ngay ngày sinh nhật của nó thấy nó ôm đầu đau đớn đến ngất đi mà vẫn cắn răng không rên rỉ một tiếng người anh trai như tôi cằm lòng không được. Mỗi khi nó ngất đều là tôi dùng sức mạnh giúp nó giảm đau.
Bây giờ nó thành gì? Một kẻ giết người không chớp mắt? Một kẻ phản bội? Một tên quái vật? Cậu nên nghĩ kĩ xem, nếu thật sự Vương Nguyên nó muốn hại cha cậu, nó đã không ông ấy đơn giản là ngất xỉu"
Nghe Vương Nhiên nói xong tất cả rơi vào trầm mặc ,hồi lâu Quách La mới lên tiếng.
"Em có nghe được bác sĩ nói, trong người Dịch lão gia có một luồng khí của mộc tộc di chuyển"
Vương Nhiên nghe vậy liền nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ gật đầu biểu thị đúng vậy. Vương Nhiên có chút ý cười khổ lắc đầu.
"Quả nhiên là cậu nhìn nhằm rồi. Vương Nguyên vừa lôi mạng của cha cậu về từ tay tử thần đó"
Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi Vương Nhiên đang nói gì thì Tuấn Khải lên tiếng "Có phải ý anh muốn nói, luồng khí đó là đang giữ mạng cho ông ấy?"
Vương Nhiên gật đầu "Cậu có nhớ lúc trước tôi nhìn thấy cậu đã gọi tên Vương Nguyên không?"
Vương Nhiên ngừng một chút thấy Tuấn Khải và Quách La đồng loạt gật đầu anh mới tiếp tục "Ý tôi là kêu hai người đưa tôi đi tìm Vương Nguyên, em ấy chỉ cần dùng luồng năng lượng đó của mình là có thể giúp tôi trong vòng 7 ngày giải được độc, chứ không phải như bây giờ đã 1 năm rồi"
Lúc này Quách La lẫn Tuấn Khải đều rơi vào căm lặng. Lúc đó khi nghe Vương Nhiên gọi tên Vương Nguyên hai người còn nghĩ là bảo vệ Vương Nguyên, cậu ấy đang gặp nguy hiểm đại loại vậy, nên ngay lập tức cả hai đánh lui Vương Mạnh rồi đưa Vương Nhiên đến đây để lẫn trốn, sau khi Pu trở thành Quách La mới phát hiện trong người Vương Nhiên có một loại độc chỉ ảnh hưởng đến người Hỏa tộc, Quách La liền từng bước từng bước mà giúp Vương Nhiên hút độc ra khỏi cơ thế. Bây giờ mới vỡ lẽ, có khi nào tại mình mà Vương Nguyên mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như lúc này không?.
"Vậy theo anh nói, cha em bị trúng độc, Vương Nguyên đang trị độc cho ông ấy, 7 ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại?" Thiên Tỉ là người cắt đứt bầu không khí im lặng lúc này lên tiếng.
"Đúng vậy, chuyện gì tôi không dám chắc chắn nhưng về việc giải độc này tôi rất tự tin, Vương Nguyên là kẻ có ơn tất báo có thù tất trả, năm đó cậu cưu mang nó, bây giờ cho dù nó phải đở lấy một kiếm xuyên tim nó cũng sẽ đỡ cho cậu. Yên tâm đi cha cậu sẽ không sao đâu"
"Vậy tại sao Vương Nguyên lại giết sư huynh tôi" Chí Hoành vẫn không hiểu được lên tiếng hỏi.
"Tôi chưa từng thấy nó ra tay giết người nên không dám chắc, nhưng..."
"Châc chắn em ấy có lí do của em ấy"
Vương Nhiên vẫn chưa nói hết câu, Tuấn Khải đã cắt lời, anh từ trước đến giờ vẫn tin tưởng Vương Nguyên một cách tuyệt đối, cho dù tận mắt chứng kiến cậu giết người, anh vẫn đứng về phía cậu, cho dù là người qua đường cũng có thể nhận ra , Vương Nguyên đối với anh có một cái gì đó không đơn giản là prey và hunter.
Vương Nhiên đột nhiên cong lên khóe môi "Cậu đối với nó rút cuộc là quan hệ như thế nào, tôi không nghĩ cậu chỉ vì 1 prey phản bội mình mà đi xa đến vậy"
"Vương Nguyên là người tôi yêu, anh có ý kiến gì sao?" Tuấn Khải không nhanh không chậm nhìn Vương Nhiên lên tiếng.
Một câu nói ngoài dự đoán khiến tất cả những người ở đây không khỏi đứng nhìn, đây có còn là Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng nhà họ Vương mà họ biết không? Yêu sao? Ngay cả nói thích 1 người mà anh còn chờ người khác nói trước sao lại dễ dàng nói yêu một người khác như vậy được.
Lúc này giọng cười lớn của Vương Nhiên đánh tang bầu không khí xấu hổ lúc này.
"Cậu nói cậu yêu nó sao? Hahaha thật là buồn cười mà, Nếu đúng như họ nói vậy thì lúc này Vương Nguyên nó đã trở thành kẻ thù của tất cả các tộc, cậu làm thế nào bảo vệ nó, lời nói của cậu có thể khiến họ không truy nã nó sao? Cậu mạnh đến mức nào mà đòi yêu nó"
"Tôi không quá mạnh, lời nói cũng không quá có giá trị, cùng lắm có sống cùng sống, có chết cùng chết, bất luận em ấy làm gì tôi đều sẽ giúp, em ấy bị truy nã? Được vậy truy nã luôn tôi đi, sự im lặng của tôi đã mất đi em ấy một lần, lần này thì không cho phép em ấy đi xa tôi nữa"
Nghe Tuấn Khải kiên định mà nói nhiều như vậy, dù biết không phải lúc nhưng đồng loạt trong đầu ba người Thiên Tỉ, Chí Hoành và Quách La đều có cùng một ý nghĩ_ có phải đánh nhau đến hỏng não rồi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro