Chương 49
Vương Nhiên không biết đã tỉnh từ lúc nào, Vương Nhiên ngồi trên giường nhìn Tuấn Khải cả người lấm lem cười cười. "Chú mày cũng thật bỏ nhiều công sức rồi"
"Anh đã tỉnh rồi vậy thì bước tiếp theo dễ đi hơn rồi" Vương Tuấn Khải đứng dậy phủi bụi bám trên người nhìn Vương Nhiên.
"Rốt cuộc thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Tỉ thắc mắc nhìn anh hỏi.
Vương Nhiên thở dài một cái nhảy từ trên giường xuống đất, Vương Nhiên đi đến cửa mật thất nhìn ra hướng cửa lên tiếng "Hôm đó là ngày tất cả mọi người của Vương hỏa tộc chúng tôi hợp lại để nói về việc trục xuất Vương nguyên vĩnh viễn ra khỏi tộc.
Lúc ấy nội và các trưởng lão bàn luận rất sôi nổi, còn có cả phương án ám sát em ấy để trừ hậu quả về sau. Nhưng ngay sau khi phương án đó đang được biểu quyết thì cả dinh thự đều chìm trong bóng tối, giống như cả dinh thự bị nuốt chửng vậy.
Lúc ấy ông bà nội nhanh chân chạy về phòng để canh giữ Hỏa châu, các trưởng lão bao gồm cả tôi thì cố thủ tìm nguyên nhân."
Vương Nhiên nói tới đây lại cười lớn thống khổ nói "Thật may mắn làm sao khi Vương Nguyên đã quyết định rời khỏi tộc, tôi không ngờ tộc mình lại mục nát đến mức đó. Vương Mạnh đã hợp tác với người của Minh Vương tộc đã ra tay giết hết các trưởng lão khác, trong lúc hỗn loạn tôi đã yểm trợ thất nương bảo vệ ông bà nội, đưa hai người họ ra ngoài. Thật không ngờ chính tay tôi đã giáng tiếp giết chết ông bà mình."
Vương Nhiên đấm mạnh tay vào tường đá trước mặt "Thật không ngờ một người hiền lành, dịu dàng như thất nương lại là kẻ bán đứng tộc nhân. Khi giết được thất nương tôi cũng bị thương rất nặng rồi lúc định rời đi thì Vương Mạnh cũng bọn hắc tộc đến, tôi đành triệu hồi lửa âm lực phá vòng vây mà chạy đi. đáng tiếc tên hắc tộc kia quả nhiên lợi hại hai chiêu đã chém trúng tôi, dù có thể né khỏi nguyệt tử nhưng trên thanh tiêu đó lại có độc. Tôi chạy đến khu hẻm đó thì gặp được cậu và con chó đó. Dù sao thì cũng cảm ơn, nếu không có cậu chắc cái mạng này đã mất rồi. Từ lâu tôi đã cảm thấy Vương Mạnh có vấn đề nhưng không ngờ đến Vương Thất, đúng là quá bất cẩn rồi."
"Bây giờ anh tỉnh dậy e rằng đã hơi muộn rồi" Chí Hoành lên tiếng.
Vương Nhiên nhìn sang cậu đánh giá, quả nhiên hội của Tuấn Khải toàn những tên không đơn giản "Ý cậu là gì?"
"Vương Nguyên đã giết chết Vương Mạnh, tự nhận mình là kẻ sát hại cả gia tộc, cậu ta còn liên minh với Minh Vương hắc tộc lấy đi các ngọc châu của các tộc trọng yếu. Hiện tại cậu ta là đối tượng bị truy nã nguy hiểm nhất hiện nay" Thiên Tỉ giúp Chí Hoành giải thích cho Vương nhiên hiểu.
"Em ấy không có tự nhận, bọn họ tự biên tự diễn" Tuấn Khải không đồng ý với câu nói của Thiên Tỉ liền phản bác.
Thiên Tỉ định phản bác lại, mắt thấy cả hai lại sắp gây nhau Quách La và Chí Hoành không hẹn mà đồng loạt cướp lời.
"Theo như thông tin trước khi bọn em đến đây cậu ấy đã lấy được cả Mộc châu của Mộc Tộc rồi"
"Thiệt hại về người thì ở mức 0 nhưng về tài sản thì lại khá lớn, với lại người bị thương con số cũng không nhỏ" Quách La tiếp lời Chí Hoành nói.
"Sao có thể? Vương nguyên không phải là loại người có thể ra tay đã thương người khác huống hồ gì là giết người, tôi không tin" Vương Nhiên quả nhiên biểu hiện rất giống với Vương Tuấn Khải.
"Đến khi nào hai người mới sáng mắt ra đây, không muốn nói với hai người nữa" Thiên Tỉ vẫn còn bực bội trong lòng không muốn nói chuyện với họ nữa xoay mặt đi nơi khác.
"Mặc kệ anh ấy đi, biết là anh có lẽ sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Việc diệt tộc thì không nhưng giết Vương Mạnh, sự huynh của em và lấy đi các ngọc châu, chuyện này không thể nhắm mắt mà xem như không có được" Chí Hoành bắt đắc dĩ nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn Vương Nhiên nói.
Nghe Chí Hoành nói đúng là khó mà chấp nhận được đó là sự thật, một Vương Nguyên mà anh biết là một đứa nhu nhược, yếu đuối, cho dù sở hữu một sức mạnh có thể áp đảo cả hai gia tộc nhưng vẫn bị cả hai tộc làm cho thống khổ. Ngoài những lần vô ý giết người ra, Vương Nguyên không dám giết một con kiến nói chi là mặt không đổi sắc mà giết người.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ của Thủy tộc phải không?" Vương Nhiên đột nhiên hỏi.
Thiên Tỉ xoay người lại nhìn anh gật đầu "đúng vậy"
"Dường như cậu rất ghét Vương Nguyên thì phải? Tôi thấy cậu luôn có ác cảm với em ấy trong lời nói" Vương Nhiên nói thẳng điều anh nghĩ.
"Người sư huynh kia chính là prey của cha em, chính Vương Nguyên đã giết chết người đó, còn khiến cha em lâm vào tình trạng hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh, tôi có lẽ đã nhìn lầm người rồi" Thiên Tỉ cười lạnh một cái nói.
Tuấn Khải định nói gì đó nhưng Vương Nhiên lại cướp lời.
"Đúng! Cậu nhìn nhằm rồi. Lúc nhỏ khi tôi còn hận nó vì cướp đi cha mẹ của tôi, để xem lúc đó tôi đã 10 tuổi rồi, nó thì chỉ mới 5 tuổi. Tôi cứ nhìn nó là chướng mắt, nhưng tối hôm đó tất cả hận thù trong tôi đều tan biến. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, ngu ngốc và đáng thương mà thôi.
Chắc mấy đứa cũng biết chút ít về quá khứ đen tối của nó, khác với những người khác trong tộc, Vương Nguyên từ 4h sáng đã bị lôi thức dậy ném ra ngoài sân để tập cho cơ thể hấp thu với nhiệt độ thấp, mà ở cái thành phố này nhiệt độ vào giờ đó ngay cả mùa hè cũng cao lắm là 4 đến 5°, một đứa trẻ 5 tuổi sức nào chịu được"
Vương Nhiên nói đến đây thì ngừng một chút như đang nhớ lại chuyện quá khứ xa xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro