Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Là ngươi?" Khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, Vương Nguyên chau mày một tay khẻ ra hiệu với Bạch Miêu 'nguy hiểm'

"Là Vương Nguyên sao? Chuyện lần này không liên quan đến các ngươi tránh sang một bên" Người ấy lạnh lùng nhìn cậu lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo hơn cả băng giá khiến người nghe không rét mà run.

"Các ngươi có làm gì ta cũng sẽ không quản nhưng việc lần này có an nguy đến giao ước của ta, ta phải quản" Vương Nguyên trấn định nhìn người đối diện lên tiếng.

Cậu từng gặp qua người này 2 lần, mỗi lần gặp hắn trong cậu lại có một nỗi sợ vô hình nào đó, sát khí của hắn lúc nào cũng nồng đậm như vậy, những kẻ yếu kém chỉ cần đi ngang thôi cũng đủ bị khí thế của hắn đánh gục.

Trong mắt hắn chỉ có phục tùng mệnh lệnh, ngoài ra nhân tính? Đạo lí? Hắn đều bỏ ngoài tai.

"Nếu không muốn chết thì tránh ra" hắn bước lên hai bước bức cậu nói.

"Ngô Bân! Ngươi đang ép ta sao?" Vương Nguyên nén đi cảm giác lo sợ ấy trừng lại hắn nói.

"Vậy thì chết cùng đi" Người được gọi là Ngô Bân kia không nói hai lời liền xông lên hướng về Vương Nguyên và đánh tới.

Vương Nguyên nhanh nhạy né được một cú của hắn, nhảy sang một bên "Bạch Miêu bảo hộ Vương Tuấn Khải"

Chỉ bỏ lại một câu Vương Nguyên và Ngô Bân đã rơi vào loạn chiến, hắn ra tay chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào nguyệt tử của cậu.

Theo khách quan mà nói lửa và bóng tối là hai thứ không hề có mối quan hệ bài xích gì với nhau. Nên mỗi chiêu của họ không quá ảnh hưởng đến đối phương, nhưng điều đáng nói ở đây, Vương Nguyên còn bị ảnh hưởng của dòng máu Mộc tộc trong người, màng đêm lại có ảnh hưởng khá lớn với thực vật, nếu cậu không cẩn thận có thể sẽ chết dưới tay Ngô Bân.

"Dừng tay"

Song song với lời nói là một luồng gió lạnh lẽo cắt giữa hai người, tách Vương Nguyên và Ngô Bân ra xa. Khi đã chạm mặt đất cả hai người Vương Nguyên mới đồng loạt không hẹn mà nhìn người trước mặt.

"Minh Vương Lam? " Bạch Miêu bên này giúp Tuấn Khải xem xét vết thương, vừa lo vừa sợ Vương Nguyên gặp chuyện thật may là Minh Vương Lam đã đến. Chưa bao giờ Bạch Miêu cậu lại mừng khi thấy Minh Vương Lam như vậy.

"Là Ngô Bân sao? Sao vậy định ám sát người của ta sao?" Minh Vương Lam vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì của hắn xoay người sang Ngô Bân lên tiếng.

"Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ của thiếu gia đang cản trở ta mà thôi" Ngô Bân trước giờ không xem ai ra gì nhưng hắn đối với gia tộc Minh Vương lại rất cung kính, cho dù lời nói có khó nghe nhưng thái độ vẫn là hoàn toàn cung kính.

"Aizz... Ngươi lui về trước đi, trước kia đã nói rồi nơi này hoàn toàn nghe lệnh ta. Đi đi" Minh Vương Lam thở dài một cách khoa trương nhìn hắn nói.

Ngô Bân nhìn sang Tuấn Khải một cái rồi cũng không cam tâm mà rút lui. Hắn thổi chiếc tiêu trong tay của mình, nhanh chóng bọn quái vật đều nối chân hắn mà thối lui, hắn trước khi rời đi còn đặt tay phải lên tim cúi người hành lễ với Minh Vương Lam mới rời đi.

Thấy khung cảnh đã trở nên bình thường trở lại, Vương Nguyên đi đến trị thương cho Tuấn Khải. Quả nhiên là kẻ thừa kế Hàn tộc, tuy đã đánh lâu như vậy mà trên người ngoại trừ những vết trầy xước ra thì chỉ có kiệt sức thôi.

Vương Nguyên vuốt ve khuôn mặt của anh, đây là lần đầu cậu dám chạm vào mặt anh như vậy, cậu đột nhiên mỉm cười, đã bao lâu rồi cậu mới cười dịu dàng như vậy.

"Vương Nguyên, ngươi làm gì ở đây? Ngô Bân không phải loại người ngươi nên chọc vào đâu" Minh Vương Lam đứng phía sau vẫn vẻ mặt cà lơ phất phơ đó mà tùy tiện nói.

"Ta biết. Cảm ơn" Vương Nguyên thu lại vẻ tươi cười quay đầu lại đối diện Minh Vương Lam nói.

"Ta thấy bọn chúng sắp đến rồi, đi thôi" Minh Vương Lam thở dài một cái rồi xoay người rời đi. Vương Nguyên cũng cảm nhận được có người đến nên cũng gật đầu cùng Bạch Miêu nhảy lên cành cây gần đó, cậu muốn chắc chắn anh an toàn mới đi bước tiếp theo.

"Tiểu Nguyên, ngươi nghĩ xem Minh Vương Lam là có ý gì? Sao lại ra mặt đối đầu với Ngô Bân. Như vậy chẳng khác nào đối đầu với Minh Vương trưởng lão" Bạch Miêu đã ở dạng mèo nằm trên vai Vương Nguyên hỏi.

"Ta không biết hắn nghĩ gì, nhưng có lẽ một phần là do giao ước chăng" Vương Nguyên trả lời Bạch Miêu nhưng tầm mắt lại nhìn về hương Thiên Tỉ và Chí Hoành đang kiểm tra cho Tuấn Khải, từ bên trong tường băng Quách La cũng đi ra rồi đưa cả ba vào bên trong, Thấy hai người Thiên Tỉ đã đến cậu đã yên tâm rất nhiều rồi.

"Bạch Miêu đi thôi, chúng ta đến Thổ tộc tham quan"

Dứt câu cả hai thân ảnh đều chớp nhoáng biến mất trong bóng đêm.

Phía dưới tần hầm, Tuấn Khải do được Quách La truyền cho sinh lực cũng từ từ tỉn lại.

Thiên Tỉ vẻ mặt tức giận, vừa thấy anh tỉnh dậy Thiên Tỉ đã nắm cổ áo của anh.

"Cái tên này, cậu không cần mạng nữa sao, gọi cho bọn này 1 cú điện thoại mất bao nhiêu thời gian của cậu hả"

Tuấn Khải còn mơ mơ hồ hồ nhưng nhìn xung quanh một lượt lại thở dài "Thì ra là anh, tôi cứ nghĩ là Vương Nguyên. Chịu tỉnh rồi sao? Vương Nhiên đại thiếu gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh