Chương 47
Sau khi vận dụng quá nhiều năng lượng để giải độc cho người nằm trên giường ấy, Hồ Tiêu Linh cũng kiệt sức mà ngất đi, Pu nhanh tay lẹ chân biến lại dạng người đỡ lấy Tiêu Linh, Quách La giúp Tiêu Linh lau đi tần mồ hôi trên trán rồi đỡ anh lên lưng mình nhìn Tuấn Khải.
"Anh ở đây trông chừng anh ta đi, trong lúc này năng lượng của anh ta phát ra sẽ rất lớn, tôi sợ sẽ có một số tên không sạch đến hút năng lượng của anh ta, đến lúc đó một năm công sức coi như đổ sông đổ biển đấy" Quách La cõng Tiêu Linh đến song song Tuấn Khải lên tiếng.
"Biết rồi, đi đi" Tuấn Khải đứng khoanh tay tựa người vào tường phía sau nhìn chăm chăm người đang say ngủ đó nói.
Quách La rời đi rồi chỉ còn lại anh và anh ta, Tuấn Khải nhìn anh ta đang say ngủ mà thở dài.
"Có lẽ 1 năm trước tôi đã sai rồi, sự im lặng của tôi làm tất cả rơi vào rối rắm, tôi nên thẳng thắng một chút thì tôi đâu đánh mất đi người ấy. Còn anh nữa, mau tỉnh dậy đi, phải trông coi anh thật sự rất phiền phức" Tuấn Khải cười nhạt một cái, anh đang trông mong cái gì đây? anh ta lập tức trả lời anh à? ngủ cũng đã dài như vậy rồi nói tỉnh là tỉnh ngay được sao?
Vương Tuấn Khải đang buồn chán chờ Quách La quay trở lại thì anh cảm nhận được những luồng sức mạnh không sạch sẽ của bọn quái vật. Anh thở dài lười biếng mà đi lên trên. Cảnh tượng phía trên này khiến anh có chút bất ngờ. Anh không nghĩ cái sức mạnh tỏa ra kia của anh ta lại thu hút được nhiều tên đến như vậy.
Đa số những tên ở đây đều là những prey đã giết chết hunter của mình hoặc bị hunter ruồng bỏ, quái ấn và quái kí đều có cả, đếm sơ cũng trên 30 tên.
Anh lười biếng mà nhìn bọn họ, tay thì đã kích hoạt Hàn kiếm xem như đã chấp nhận nghên chiến. Bọn quái vật kia cảm nhận được hàn kiếm trong tay Tuấn Khải điều như điên cuồng mà nhào lên tấn công anh.
Đúng là thành phần bị hắc hóa, chúng đánh nhau không có bài bản gì cả, chỉ biết hướng vào mục tiêu mà đánh loạn, nhưng mấy cái tên đánh loạn như vậy mới là điểm khó với anh, chúng không hề có ý nghĩ gì chỉ cớ đánh đánh đánh và đánh, làm anh không thể đoán được bọn chúng muốn làm gì.
Loay hoay rất lâu anh mới hạ được hơn một nữa bọn chúng, anh cũng mệt rã rời, bọn chúng lại không biết mệt là gì thì phải, cứ tốp này bị hạ tốp kia liền tiếng lên, anh thầm mắng trong lòng ngươi mà không tỉnh ta giải quyết xong đám này sẽ đánh cho ngươi ngủ mãi mải luôn.
Mắng thì mắng nhưng tay lại không thể ngừng được, bọn chúng không hề để anh có cơ hội nghĩ ngơi.
"Vương Tuấn Khải, cẩn thận"
Nghe thấy tiếng nhắc nhở Tuấn Khải né người tránh được một kiếm từ phía sau đâm tới, Quách La nhanh chóng chạy vào hổn chiến đó đánh văng được vài tên.
"Đúng là tôi đoán không sai mà" Quách La vừa song song đánh đánh vừa hướng Tuấn Khải lên tiếng.
"Ngươi làm gì mà đến giờ mới quay lại, bọn chúng dường như càng lúc càng đông rồi" Tuấn Khải bất mãn không nhìn Quách La nói.
"Tôi cũng có tốt hơn anh là mấy đâu, sau khi giao Tiêu Linh cho Lư Hạo liền nhanh chân chạy về đây, ai ngờ bị 5 tên prey cản đường, mất một mớ thời gian mới thoát được chúng đấy, không ngờ ở đây lại đông đến vậy" Quách La giải thích nhưng tay lại không thể ngừng đánh đấm được.
Tuấn Khải im lặng hồi lâu sau đó như nhận ra điều gì đó "Chết tiệt nơi này bị phát hiện rồi, có lẽ chúng đến đây không phải muốn sức mạnh gì đâu hẳn là đến đây để diệt cỏ tận gốc"
Tuấn Khải vung tay tạo thành một tường băng lớn bao quanh khu vực dinh rồi bảo Quách La mau xuống dưới bảo vệ anh ta, ở trên này mình anh sẽ tự giải quyết. Quách La tuy không muốn nhưng tính mạng của người kia cũng rất quan trong, Quách La đành nghe theo anh đi xuống tần hầm mà canh giữ.
Tuấn Khải thật sự bắt đầu thấy kiệt sức rồi, đánh đã lâu như vậy, nay lại ở một nơi không có một giọt nước nào mà tạo thành băng, trước giờ đã đánh biết bao nhiêu trận chưa trận nào mệt như hôm nay, tất cả cũng nhờ phúc của ai kia đi.
Cho dù tâm Tuấn Khải có gào thét đến đâu thì cái bọn không biết từ mệt viết thế nào kia cũng ùng ùng mà kéo lên, anh thật hết cách, đành đánh được giờ nào hay giờ đó, hạ được tên nào hay tên đó vậy.
Không biết từ đâu mà bọn chúng lại đông đến như vậy, Tuấn Khải đã chiến hơn một ngày một đêm, năng lượng còn lại cũng cạn kiệt, anh không thể trụ được nữa mà quỵ xuống, trước khi anh ngất đi anh đã cảm nhận được ai đó đã đỡ lấy mình từ phía sau.
Anh lúc này không còn biết được gì nữa mà ngất lịm đi, Mùi hương này thật quen thuộc.
Vương Nguyên ôm lấy anh từ phía sau dịu dàng mà nhìn anh "Anh nghĩ ngơi chút đi"
Vương Nguyên đặt Tuấn Khải tựa vào bức tường băng rồi quay sang đứng dậy lườm bọn chúng. Cậu cùng Bạch Miêu bước lên vài bước
"Là kẻ nào?" Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn vào một góc tối trên cái cây kia lên tiếng.
Rất lâu không một ai trả lời lại cậu, gió bắt đầu lớn hơn, bóng tối càng lúc càng bao trùm lấy nơi này, một bóng người cao gầy, trong tay cằm một chiếc tiêu chiêu hồn. Người đó chầm chậm nước ra khỏi nơi bóng tối đó mà nhìn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro