Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Nghe thấy Dịch Thủy tộc chịu trách nhiệm việc mất thủy châu lần này cà hai nhà kia liền thở phào nhẹ nhõm mà rời đi, ngay cả một câu hỏi thăm sống chết của Dịch lão gia cũng không màng đến. Không hổ danh là liên minh bằng mặt không bằng lòng mà.

"Vương Tuấn Khải cậu vào đây" Thiên Tỉ ngồi xuống ghế không nhìn Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Tuấn Khải đi vào rất thong dong mà ngồi xuống ghế đối diện chờ Thiên Tỉ lên tiếng. Chí Hoành và Quách La cũng không giấu được sự tò mò mà áp tai vào cửa kính mà nghe lén.

"Giải thích đi" Thiên Tỉ lên tiếng.

"Giải thích cái gì?" Tuấn Khải hỏi lại.

"Đừng giả vờ nữa, việc của cha tôi lần này, theo như bác sĩ kiểm tra cha tôi bị ngoại thương lẫn nội thương rất nặng nhưng bác sĩ lại phát hiện ra một luồng khí của Mộc thuật đang lưu chuyển trong cơ thể ông ấy. Cậu nói đi, cậu ta muốn làm gì?" Thiên Tỉ lườm anh lên tiếng.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết em ấy đã trị thương cho lão Dịch, thế thôi" Tuấn Khải vẫn luôn đứng về phía Vương Nguyên nói.

"Cậu... Cậu đúng là hết thuốc chữa mà, chính mắt cậu thấy Vương Nguyên đã giết người, ngay cả prey của cha tôi cậu ta cũng không nể tình, nếu chúng ta không đến cậu ta có nể mặt mà trị cho cha tôi không hả?" Thiên Tỉ chau mày nói.

"Trước đó tôi đã nói rồi, cho dù em ấy có làm gì thì em ấy cũng là prey của tôi, kể cả nếu là cậu mà dám động vào em ấy tôi cũng sẽ trở mặt" Tuấn Khải đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa anh còn quay đầu lại nói "Tôi đi đến một nơi, trong thời gian này không cần làm phiền tôi. Quách La đi thôi"

Tuấn Khải cùng Quách La đi đến một nơi, nơi nầy nói hoang sơ cũng không quá đáng, xung quanh bốn bề đều là rừng cây, ở giữ chỉ có một cái dinh ở giữa chỉ có 1 cái bàn và 4 chiếc ghế.

Quách La và Tuấn Khải đi đến gần dinh, Tuấn Khải đánh mạnh một cú xuống đất mở ra một lối vào Tuấn Khải và Quách La đi vào lối vào đó, họ bước vào được vài phút thì cửa liền đóng lại.

Tuấn Khải đi đến trước một cái giường lớn, bên trên có một người đang nằm, vẻ mặt không có biểu cảm gì, mặc kệ ngoài kia có bảo táp thế nào người này vẫn không có biểu tình gì mà say giấc ngủ.

"Tỉnh lại được rồi chứ? Còn định ngủ đến bao giờ đây?" Tuấn Khải nhìn người đó chau mày gọi.

"Anh lần nào cũng gọi có thấy hắn dậy đâu, mà xem ra lần này nữa có thể sẽ tỉnh đấy, sau lần nầy nên đưa hắn đi bệnh viện là vừa" Quách La đi đến bên giường đưa tay lên trán người đó mà truyền năng lượng.

Tuấn Khải đứng một bên nhìn sắc mặt người đang nằm đó. Chỉ cần một ngày ngươi còn nằm nơi này thì Vương Nguyên sẽ không thể quay đầu lại được. Ngươi mau tỉnh dậy cho ta.

Qua một lúc lâu. Quách La cũng trở nên mệt mõi hiện về nguyên hình chú chó ngao Pu mà nằm phệt xuống sàn "Mỗi lần giúp hắn trị thương đều bị hiện nguyên hình, chất độc của hắn tôi đã giải được một phần rồi, giao cho Hồ Tiêu Linh đi"

Vương Tuấn Khải nhìn Pu mệt mỏi rồi nhìn người nọ. Anh đành thở dài "đi bắt cóc Hồ Tiêu Linh"

"Này...này ...này... Anh định đi bắt cóc người thật đó hả?"

Tuấn Khải vừa dứt câu đã xoay người rời đi, Pu cả kinh dự cả đuôi lên đuổi theo, sao chủ của mình toàn là những tên đầu óc không bình thường thế này vậy trời.

Trong lúc Tuấn Khải và Quách La đang vạch ra âm mưu bắt cóc thì Vương Nguyên lúc này đã cùng Bạch Miêu trở về căn cứ của Minh Vương Lam.

Vừa vào đến nơi đã không thấy mặt mũi hắn đâu, chỉ có một đám thuộc hạ thích nắp trong bóng tối kia mà thôi. Vương Nguyên phớt lờ bọn họ cũng không màng hỏi đến cái tên cà lơ phất phơ kia đi thẳng đến một gian phòng bên cạnh. Gian phòng này khi xưa là một gian phòng giam nên có một chiếc giường đơn cùng một bộ bàn đá ở một góc phòng.

Bạch Miêu biến trở lại thành mèo nhảy lên bàn cuộn người ngủ lấy lại sức, Vương Nguyên thì đi đến bên giường ngồi tự người vào tường mà nhắm mắt định thần.

Từ lúc cậu bước chân vào Hắc tộc cậu chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Nhiều lúc mệt mỏi do sử dụng quá nhiều sức mạnh mà ngất đi cậu lại mơ thấy cái ngày định mệnh đó, cậu đứng ngay đó nhìn một ai đó không biết mặt đang giết chết toàn bôn tộc mình, hỏa thiêu gia tộc cậu. Rồi cậu còn ra tay giết chết Vương Mạnh. Cậu thật sự rất sợ.

Nhắm mắt không lâu cậu nghe thấy tiếng bước chân, luồng khí này cậu rất quen thuộc không ai khác là Minh Vương Lam
"Đến đây làm gì?" Vương Nguyên giọng lạnh nhạt từ từ mở mắt ra hỏi.

"Hihi nghe nói ngươi đã về nên đến thăm ngươi, sao? Chứ bị Thiên Tỉ đánh chết à?" Minh Vương Lam đi vào trong ngồi xuống bàn đá còn tiện tay đuổi Bạch Miêu xuống khỏi bàn cười nói.

Bạch Miêu bất mãn đi sang giường Vương Nguyên nằm cạnh cậu "Đánh chết ngươi thì có"

Bạch Miêu đang nói thì Vương Nguyên vỗ vỗ đầu mèo của cậu nhìn Minh Vương Lam lạnh lùng nói "làm ngươi thất vọng rồi, ta chẳng những không bị đánh chết mà còn trở về rất toàn vẹn"

"Hahaha vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Không sao là tốt, chứ chỉ mới quay về mà chết sớm vậy thì tôi thất vọng lắm" Minh Vương Lam cười rất vui vẻ vỗ vỗ đùi cười nói.

"Xong rồi thì đi đi, Bạch Miêu lẫn tôi đều mệt lắm rồi, tôi cần ngủ một chút" Vương Nguyên trực tiếp đuổi khách nói.

"Ừ... Nghĩ ngơi cho tốt nha~ các ngươi chỉ có 7 ngày thôi đó" Minh Vương Lam mỉm cười nhắc khéo cậu rồi hí ha hí hửng mà rời đi.

Bạch Miêu cảm nhận được Vương Nguyên đang thấy khó chịu nên đứng dậy chui vào lòng cậu nằm dụi dụi "Đừng quan tâm đến hắn, chúng ta sẽ nhanh chống lấy được tất cả 4 viên còn lại nhanh thôi. Cậu ngốc thật vì 1 lời hứa mà tự nhấn thân như vậy"

Vương Nguyên mỉn cười lạnh nhạt vuốt đầu Bạch Miêu "Chỉ có mình tôi cứu được anh ta, anh ấy không đáng bị như vậy"

Bạch Miêu không thể nói được gì chỉ biết yên cho Vương Nguyên vuốt ve mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh