Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Khi Thiên Tỉ xoay người trở lại xem tình hình của cha mình thì mới phát hiện Quách La và Vương Tuấn Khải đã bỏ mặc ông ấy ở một nơi an toàn mà đi đâu mất, Thiên Tỉ chau mày đi đến bên cạnh ông mới nhận ra ông không hề bị thương gì, chỉ là ngất xỉu mà thôi, Thiên Tỉ như nhận gia điều gì đó mà nhìn Chí Hoành.

Cùng lúc này Bạch Miêu đã dìu Vương Nguyên cách xa căn cứ Dịch thủy tộc, Vương Nguyên đã ngất đi, Bạch Miêu lại mới giao chiến nên đành dừng tại một con hẻm vắng chờ Vương Nguyên tỉnh dậy. Lúc này nếu đưa Vương Nguyên trở về không biết Minh Vương Lam sẽ làm gì cậu, mà mang cậu đến chỗ Hồ Tiêu Linh chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, đành phải bảo vệ cậu vào lúc này thôi.

"Tiểu Bạch..." Vương Nguyên không thể mở mắt nổi, quái ấn trên trán cậu cũng biến mất, lúc này cậu chẳng khác gì người thường một con dao nhỏ thôi cũng có thể giết chết cậu.

"Tôi đây, cậu yên tâm dưỡng sức đi, cậu cũng thật ngốc mà" Bạch Miêu oán giận dùng tay lau đi vết mồ hôi trên trán cậu nói.

Vương Nguyên mỉm cười yếu ớt "Tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa sao?"

Nghe câu hỏi của cậu Bạch Miêu bất giác không nói nên lời, Vương Nguyên có ân với cậu, tuy việc cậu làm lúc này Bạch Miêu thật sự không muốn tham gia nhưng làm sao Bạch Miêu cậu lại có thể bỏ rơi Vương nguyên được.

Bạch Miêu cảm nhận được một nguồn khí, cậu giơ móng vuốt thủ thế tấn công, khi thấy đó là Vương Tuấn Khải và Quách La cậu mới nới lỏng một chút phòng bị, vì cái người tên Vương Tuấn Khải này Vương Nguyên cho dù có bị anh ta giết cũng sẽ không chống trả.

"Tiểu Bạch, có chuyện gì sao?" Vương Nguyên giờ không có chút sức lúc nào, cũng không thể cảm nhận được gì, nhưng đột nhiên Bạch Miêu im lặng cậu có chút bất an.

Bạch Miêu định lên tiếng thì Vương Tuấn Khải ra hiệu đừng lên tiếng, Bạch Miêu cũng hết cách "Không có gì cậu nghĩ ngơi đi"

Bạch Miêu đứng lên, đứng cạnh một bên nhường chổ cho Vương Tuấn Khải ngồi xuống, bây giờ anh mới có thế nhìn rõ được Vương Nguyên, đã một năm rồi, cậu nhìn ốm hơn trước rất nhiều, vẻ mặt xanh xao không biết là do cạn năng lượng hay vì lí do gì mà nhìn cậu lúc này yếu đuối vô cùng, rất giống với lần đầu anh gặp cậu, người này cần được bảo vệ, người này cần được che chở.

Anh giơ tay định vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu như tay chưa chạm đến anh lại khựng lại. Anh không đủ can đảm để chạm vào người này, anh phải làm sao mới có thể kéo người lại ở bên cạnh anh đây.

Rất nhanh cơ thể cậu đã phục hồi, quái ấn đã dần dần được mở trở lại, anh đứng dậy cách xa Vương Nguyên một chút, anh biết lúc này cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là anh.

"Vương Nguyên ngươi tỉnh rồi" Bạch Miêu cố tình lên tiếng coi như đuổi khéo những vị khách không mời mà đến kia.

Quách La lại như rất hiểu Bạch Miêu đã nhất quyết không cần chờ lệnh Tuấn Khải kéo anh đi mất, Bạch Miêu thở ra một hơi đi đến ngồi cạnh Vương Nguyên nhìn cậu từ từ mở mắt.

"Ngươi khôi phục càng lúc càng chậm rồi" Bạch Miêu bất mãn xem đồng hồ nói.

Vương Nguyên chống tay lên tường đứng dậy không nhanh không chậm lên tiếng "Già rồi nên thế, lấy được Thủy châu rồi tiếp theo chúng ta nên về 'nhà' một chuyến rồi" 

"Ngươi muốn chết à, nghĩ thêm chút nữa đi, ngày mai hãy hành động, với tình trạng của ngươi lẫn ta mà giờ đi lấy Mộc châu chẳng khác nào đi tìm đường chết" Bạch Miêu xù lông nói.

Vương Nguyên nhìn Bạch Miêu rồi gật đầu chấp thuận, cậu quên mất Bạch Miêu vừa giao chiến với Chí Hoành, Lưu Chí Hoành rất mạnh, không bị thương đã là quá tốt rồi, còn sức đâu mà đánh nữa "Vậy trở về căn cứ của Minh Vương Lam đi, tôi muốn ngủ một chút"

Bạch Miêu gật đầu đi đến đỡ lấy Vương Nguyên đưa cậu trở về căn cứ. Quách La một bên lại giữ chặc Vương Tuấn Khải tránh anh quá xúc động mà lại chạy theo như vừa rồi.Quách La không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì nhưng có một điều Quách La này biết là Bạch Miêu không muốn họ nhún tay vào.

Vương Tuấn Khải và Quách La quay trở lại căn cứ thì đa phần mọi người đều đã tỉnh dậy, thương vong theo thống kê là chỉ duy nhất một người chết cũng là prey của Dịch lão gia, sư huynh của Chí Hoành. Những người khác đa phần đều bị đánh ngất trước khi Dịch lão gia bị thương nên vì sao sư huynh của Chí Hoành chết cũng không ai rõ, nhưng có điều họ đều thống nhất là do Vương Nguyên giết chết, họ muốn giết chết Vương Nguyên trả thù cho Lưu sư huynh kia. Nực cười làm sao khi một prey bị cho là kẻ thấp kém nhất lại được kéo đi trả thù, thật ra họ chỉ muốn tìm cái cớ nào đó để trả thù cho sự yếu kém của mình mà thôi.

Sau khi nghe được tin Dịch thủy tộc gặp chuyện cả hai gia tộc lớn của Thủy tộc cũng đã đến Dịch thủy tộc để xem xét, lúc nhận ra Thủy châu đã bị lấy đi sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại, bắt đầu đổ lỗi cho Dịch Thủy tộc tất trách mà ra.

"Các người im miệng được rồi đấy, các người tự xưng là gia tộc lớn nhưng đến đây chỉ để đổ lỗi không biết tìm cách giải quyết sao?" Thiên Tỉ hiện tại trong tâm rất rối rắm hết đám thuộc hạ vô dụng nay lại gặp mấy tên không biết mặt mũi này khiến thái độ hòa hoãn của anh đã bi rút cạn. Anh đứng dậy khó chịu lên tiếng.

"Chỉ là một viên Thủy châu. mất thì các ngươi phái người đi tìm Minh Vương Lam lấy lại đi, nhất thiết nói ra mấy câu vô bổ vậy sao?" Vương Tuấn Khải đứng khoanh tay tựa người ngoài cửa nhàn nhạt nhìn bọn họ nói.

Nhắc đến dòng tộc Minh Vương ai cũng tái xanh cả mặt nói chi là đi lấy lại, liên minh luôn thối nát như vậy đó, có công trạng gì họ sẽ thay nhau ra mà giành lấy nhưng khi gặp chuyện khó giải quyết sẽ không một tên ngu ngốc nào đứng ra mà lãnh trách nhiệm đâu.

"Đây là cuộc họp nội bộ của Thủy tộc ngươi làm gì có quyền lên tiếng ở đây"

Tuấn Khải có thể nhận ra người vừa nói đó chính là cái tên hắc dịch mà chỉ vào mặt anh lần trước, đúng là oan gia "Vậy sao? Theo ta nhớ không lầm Dịch Thủy tộc và Hàn tộc ta có liên minh, trong đó có viết là hổ trợ bất cứ chuyện gì, nếu ta không nghe làm sao hổ trợ đây"

Bọn họ nhất thời cứng họng không thể phản bác.

"Đủ rồi, chuyện lần này tự tôi giải quyết, các người trở về đi" Thiên Tỉ lúc này rất đau đầu không muốn tranh luận với bọn họ nữa, trực tiếp mở lời đuổi khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh