Chương 43
Vương Tuấn Khải nghe thấy trong lời nói của Thiên Tỉ đều nhắm vào mình và Vương Nguyên, anh chau mày đứng dậy định phản bác thì điện thoại của Thiên Tỉ vang lên.
Thiên Tỉ nhận máy, sắc mặt Thiên Tỉ càng lúc càng kém, anh tắt điện thoại lườm Tuấn Khải "Giờ đã hài lòng cậu chưa? Thủy tộc của tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu ta"
Dứt câu Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Chí Hoành lôi chạy đi, Tuấn Khải cũng ngờ vực mà đuổi theo, Quách La hết cách cũng theo sau.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chí Hoành bất giác bị anh kéo đi thắc mắc vừa chạy vừa hỏi.
"Vương Nguyên cùng prey của cậu ta đang tấn công vào căn cứ của Dịch thủy tộc, cha anh vừa liên lạc nói cậu ta đã tấn công vào trong rồi" Thiên Tỉ vẫn không dừng lại vẫn vừa chạy vừa trả lời.
"Cái gì?" Chí Hoành không tin vào tai mình, không nhiều thì ít Thiên Tỉ cũng là người cưu mang Vương Nguyên vào những lúc cậu không có nơi trở về, là người giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Chí Hoành thật không ngờ đến Vương Nguyên lại là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy.
"Không thể nào, Vương Nguyên không phải là loại người như vậy" Tuấn Khải nghe thấy những lời Thiên Tỉ nói không tin được phản bác.
"Đúng vậy, chủ nhân không phải là loại người đó" Quách La cũng không tin nói.
"Đến bao giờ các người mới chịu mở mắt ra hả? Hay đợi hắn diệt tộc của tôi các người mới chịu tin" Thiên Tỉ cả giận quát lên.
Tất cả không thể nói gì, giờ chỉ còn biết đến được Dịch Thủy tộc xem, Câu trả lời đang ở đó.
Cả bốn người chạy thật nhanh đến Dịch Thủy tộc, nơi này đã trở thành một mảnh hỗn độn, người nằm trên mặt đất không đến xuể nhưng hoàn toàn chỉ bị ngất không hề bị thương nặng. Cả bốn người đi thẳng bào bên trong cảnh tượng trước mắt làm cả 4 người phải căm lặng.
Tay trái Vương Nguyên nhuộm đầy máu đỏ, tay Bạch Miêu đang bóp cổ một người Phong tộc đã ngất xỉu. Nằm dưới đất là Dịch lão gia cũng là cha của Thiên Tỉ, ông đang nằm trong một vũng máu.
Ánh mắt Thiên Tỉ tối sầm lại. Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn sang, trong mắt cậu có chút dao động khi thấy Tuấn Khải nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tỉnh vốn có. Bạch Miêu ném mạnh tên Phong tộc đang nắm trong tay về phía bốn người Tuấn Khải rồi đi ra đứng cạnh Vương Nguyên nhìn bọn họ.
Chí Hoành quỵ xuống kiểm tra người Phong tộc đó mặt khẻ biến sắc "Sư huynh, anh tỉnh lại đi sư huynh"
Quách La cũng ngồi xuống kiểm tra, bất ngờ nhìn Vương Nguyên "đã chết, cậu giết người này sao?"
Vương Nguyên không nói lời nào quỵ một gối xuống nhìn Dịch lão gia đang nằm trong vũng máu chọt chọt vào mặt ông cười nhạt "không ngờ Dịch lão gia cũng chỉ có vậy"
"Vương Nguyên..... " Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi "ngươi tránh xa khỏi ông ấy."
Vương Nguyên đở ông dậy một cách rất cung kính "Được thôi, Pu qua nhận lấy ông ấy đi, tôi có thứ tôi cần rồi, người này tôi không cần"
Quách La định đi sang đỡ lấy Dịch lão gia theo lời chủ nhân cũ nhưng Tuấn Khải lại ngăn lại "Tôi đi"
Tuấn Khải từng bước đi đến trước mặt Vương Nguyên, không chút dao động mặt lạnh như tiền mà đi đến.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không đối mặt với nhau như thế này?" Vương Nguyên giao Dịch lão gia cho Tuấn Khải cười nhạt nói.
"Anh không muốn phải là kẻ thù của em, trở lại đi" Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
Vương Nguyên lùi lại vài bước hai tay kích hoạt lửa âm lực "Anh thấy tôi còn có thể quay lại sao Vương Tuấn Khải Vương Hàn nhị công tử"
Thiên Tỉ lúc này đã không thể nhịn được thấy Vương Nguyên xuất chiêu Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đã đồng nhất mà tiến lên tấn công cậu. Bạch Miêu nhanh tay giơ ra móng vuốt ngăn cản đường đánh của Chí Hoành, Thiên Tỉ lại tấn công Vương Nguyên.
Tuấn Khải đang ôm lấy Dịch lão gia đang bị thương nên nhất thời không ngăn cản được cuộc hỗn chiến này. Quách La đi đến bên cạnh Tuấn Khải kiểm tra vết thương trên người Dịch lão gia.
Quách La chau mày nhìn Tuấn Khải "vết thương của ông ấy đã được chữa trị rồi, nhưng do nội thương có lẽ nhất thời không thể tỉnh lại ngay được."
Tuấn Khải nhìn sắc mặt của ông ấy mới nhận ra ông ấy không giống người bị mất máu quá nhiều. Tuấn Khải nhìn sang bên kia đã loạn thành một mảng. Thiên Tỉ ra tay rất ác liệt chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng Vương Nguyên. phía Chí Hoành và Bạch Miêu cũng không kém cạnh, khác với bên Hunter bên prey lại không hề khoan nhượng nhau, Bạch Miêu chỉ nhận được lệnh là không giết người nhưng đánh bị thương thì Bạch Miêu này không ngán đâu. Vương Nguyên thì giống như chơi đùa với Thiên Tỉ hơn, cậu chỉ né tránh hoàn toàn không đánh trả lại. Vương Nguyên từ nói cậu là người có thù tất báo, có ân tất trả đương nhiên Thiên Tỉ có ân với cậu, cậu sẽ không làm gì thương tổn đến anh.
Nhưng trong mắt của Thiên Tỉ lại là một xúc cảm khác, cậu đang coi thường anh, anh không đáng để cậu ra tay chăng? điều này khiến lửa giận trong lòng Thiên Tỉ càng thêm cháy lớn.
"Vương Nguyên, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, ta thật hối hận khi năm xưa đã thu nạp ngươi" Thiên Tỉ tức giận biến nước trong tay mình thành kiếm mà chém tới.
Vương Nguyên nghe được bốn chữ 'Vong ân phụ nghĩa' kia mà khóe miệng cong lên thành điệu cười lạnh nhạt. "Bốn từ này cũng thật hợp với tôi" Vương Nguyên lộn một vòng né đi đường kiếm của Thiên Tỉ, lùi lại hai bước.
"Bạch Miêu, trở về"
Bạch Miêu nghe lệnh tung ra móng vuốt đẩy lùi Chí Hoành rồi xoay người đến bên cạnh Vương Nguyên. Thiên Tỉ thấy cả hai định chạy liền cáu giận "Ngươi định chạy"
"Tôi không chạy, chỉ là tôi không muốn đánh nhau với một kẻ không bình tĩnh như anh, đến lúc đó lỡ tay giết chết anh lại mang thêm phiền phức. Lần sau gặp sẽ không may mắn như vậy đâu"
Vương Nguyên cười nhạt rồi cùng Bạch Miêu rời đi không thấy bóng dáng. Thiên Tỉ tức giận ném mạnh thanh kiếm nước kia xuống đất lamg chúng vỡ thành bọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro