Chương 42
[Bạch Miêu, chàng trai của linh tộc nguyên hình là mèo đen 2 đuôi, hiện tại là prey của Vương Nguyên]
"Mặc kệ hắn chúng ta đi" Vương Nguyên thấy Bạch Miêu đi đến phía sau lưng mình thì cũng đứng dậy lạnh nhạt nhìn Minh Vương Lam nói với Bạch Miêu.
"Này hai người các ngươi còn xem ta là thủ lĩnh không vậy? nói đi là đi" Minh Vương Lam bất bình nói với theo nhưng cũng vô dụng, cả hai đã đi mất không thấy bóng dáng đâu.
Hắn lắc đầu thu lại vẻ tươi cười tinh nghịch thay vào đó là ánh mắt đầy mưu tính.
"Vương Nguyên ngươi định đi thật sao?" Bạch Miêu hiện tại đã biến thành dạng mèo hai đuôi bám trên vai Vương Nguyên nhìn cậu hỏi.
"Chứ ngươi nghĩ ta sẽ không nỡ ra tay sao?" Vương Nguyên không nhanh không chậm lên tiếng.
"Nhiều lúc ta không thể hiểu nổi nhân loại các ngươi, sao lại phiền phức như vậy? ngay từ đầu chỉ cần ngươi hỏi thẳng hắn là được cần gì phải tự mình đi một vòng rồi quay trở lại làm thương tổn hắn" Bạch Miêu nhún vai thở dài nói.
"Loài mèo các ngươi sẽ không hiểu được yêu và thích khác nhau chỗ nào đâu" Vương Nguyên nói xong liền vỗ vỗ vào mông mèo 2 cái.
Bạch Miêu hiểu ý, thở dài một cách khoa trương rồi nhảy xuống từ vai cậu. Nó chạy nhanh vào trong một quán nước, rất thân thuộc vừa vào cửa nó liền kêu meo meo rồi bay lên bàn phục vụ oai vệ mà ngồi ở đó.
"Mèo nhỏ, mày đến rồi sao? hôm nay Linh nhi trực mất rồi, em ấy nhớ mày lắm đấy" Lư Hạo nhìn thấy đó là con mèo quen thuộc vừa cười cười vừa mang ít thức ăn mèo ra cho nó.
Bạch Miêu lắc lắc hai cái đuôi đặt biệt của mình meo meo hai tiếng vui vẻ mà ăn ăn.
"Anh có biết Thủy châu nằm ở Thủy tộc nào không? Dịch Thủy Tộc. Mang Thủy tộc hay Phan thủy tộc" Bạch Miêu ăn xong con ngươi màu đen huyền của nó chuyển sang màu trắng bạc nhìn Lư Hảo hỏi.
"Hai đứa sao lại tìm Thủy châu của thủy tộc?" Lư Họa nhìn Bạch Miêu thắc mắc hỏi lại.
"Bọn em có việc cần nó hộ trợ sức mạnh thôi" Bạch Miêu nhìn anh trả lời.
"Theo anh biết nó hiện đang được Dịch thủy tộc cất giữ. mà sao Vương Nguyên không đến lại bắt em đến chuyển lời? dạo này nó khỏe chứ?" Lư Hạo không giấu nói.
"Hiện tại Vương Nguyên xuất hiện không tiện, nên vẫn là anh giữ bí mật thì hơn. Vương Nhiên thế nào rồi? có chút tin gì chưa?"
Lư Hạo lắc đầu "thật đáng hổ thẹn, đã 1 năm rồi, ngay cả tin giả cậu ta sống chết cũng không thu được"
"Cũng không thể trách các anh được, kể cả Vương Nguyên cũng không có chút đầu mối nào kia mà" Bạch Miêu tỏ vẻ bắt đắc dĩ nói. "Đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt, còn nữa trong thời gian tới nên cẩn thận một chút, Minh Vương Lam đã đến đây rồi"
Nói xong những điều cần nói, Bạch Miêu nhảy từ trên bàn xuống rời đi mất, Lư Hạo chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng Bạch Miêu khuất dần trong bóng tối. Sao lại đi đến mức này...
Bạch Miêu quay trở lại lên vai Vương Nguyên nói cho cậu nghe về thông tin mà mình nắm được, Vương Nguyên im lặng một lúc rồi lắc đầu "Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã trở mặt thành thù"
"Ngươi đi sang bằng Dịch thủy tộc thật sao?" Bạch Miêu có chút cả kinh hỏi.
"Có ân tất trả, có thù tất báo, tay ta tuy nhuộm đầy máu nhưng tâm vẫn chưa thối nát đến mức đó. Lấy Thủy châu, không giết người"
"Loài người các ngươi thật phiền phức"
Cả hai một người một mèo cứ thế mà đi đến căn cứ của Dịch Thủy tộc mà hành động.
Cùng lúc này, tại nhà của Thiên Tỉ. Chí Hoành đang giúp Thiên Tỉ lăn trứng gà lên vết bầm trên má, Quách La thì dùng băng cá nhân băng lại vết rách trên cổ Tuấn Khải. Cả Tuấn Khải lẫn Thiên Tỉ không ai nói với ai câu nào, một người ngồi sofa phòng khách một người ngồi trong bàn ăn dưới bếp mà ôm một bụng bực bội.
Vừa rồi khi Quách La và Chí Hoành cùng nhau trở về từ căn cứ của Hàn tộc thì nghe thấy tiếng đồ thủy tinh vỡ, cả hai nhìn nhau rồi chạy nhanh vào nhà xem tình hình, nào ngờ thấy một cảnh mà không ai nghĩ đến được, hai tên Hunter trong căn nhà này không biết vì lí do gì mà quấn lấy nhau, ta một đấm ngươi nột quyền không ai nhượng bộ ai.
Thấy vậy Chí Hoành dùng Phong thuật của mình tách hai người họ ra, thế là thành ra cái tình trạnh như đã thấy đây.
"Các anh rút cuộc là đã tranh cãi về việc gì mà đến mức đánh nhau thế này?" Chí Hoành ngồi xuống ghế sofa phòng khách đối diện Thiên Tỉ hỏi.
Cả hai im lặng...
"Ngủ không đủ giấc sinh ra ảo giác à" Quách La vừa ăn bánh ngọt trên bàn ăn vừa nhìn Tuấn Khải hỏi.
Cả hai lại im lặng....
Quách La và Chí Hoành nhìn nhau, hai người này bị làm sao vậy? Não bị vấn đề gì sao?
"Bác Dịch hiện đang ở căn cứ của Vương Hàn tộc đấy, nghe nói sẽ phát lệnh truy nã Minh Vương Lam trước khi hắn ta làm ra việc gì đó không thể cứu vãn" Chí Hoành cố tình đổi đề tài để bắt chuyện với Thiên Tỉ.
"Đúng vậy, ngoài ra phải bắt luôn cả Vương Nguyên và thuộc hạ của hắn mới có thể trừ hại cho dân, còn để đánh tỉnh một số tên nào đó" Thiên Tỉ nói với giọng điệu bình thường nhưng từ câu từng chữ đều ngắm vào cái người đang đen mặt ngồi dưới bếp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro