Chương 41
Tính kể từ ngày Vương hỏa tộc bị toàn diệt đến nay cũng đã gần 1 năm, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Quách La như sắp lật tung cả thành phố nhưng vẫn không có lấy một chút tin tức nào của Vương Nguyên. Bọn họ chỉ nhận được mật báo từ Phong tộc là Vương Nguyên đã là thành viên của Minh Vương hắc tộc, nghe được tin đó Vương Tuấn Khải còn điên cuồng hơn, ngày đêm truy tìn cho bằng được cậu về.
Trong giới ai cũng biết Minh Vương hắc tộc là tộc mang đầy tham vọng, chúng cách li Hắc Vương hắc tộc đến nơi tâm tối nhất của tộc.
"Vương Tuấn Khải mau dậy đi, có chuyện lớn rồi"
Đã 3 ngày nay cả ba người đều vùi đầu vào nhiệm vụ của liên minh, đến ngủ cũng không có thời gian, thế mà vừa chợp mắt chút xíu Thiên Tỉ đã nhận được điện thoại mật báo từ Quách La tuần tra, anh liền chạy ngay đến phòng Vương Tuấn Khải mà đập cửa.
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải mệt mỏi ra mở cửa khó chịu hỏi
"Minh Vương Lam đã đến thành phố rồi, hắn còn mang theo rất nhiều thuộc hạ, trong đó có.... Vương Nguyên "
Lời vừa dứt sắc mặt của anh liền trở nên khó coi . Sao Vương Nguyên lại đi theo Minh Vương Lam? Chẳng phải hắn và cậu có địch ý sao?
"Hiện tại chúng đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi
"Hoành nhi cùng Quách La đã đến chỗ bác Vương thông báo một tiếng rồi, theo như Hoành nhi nói họ đang ở gần đây thôi" Thiên Tỉ vừa dứt lời sắc mặt anh khẻ biến.
Tuấn Khải nương theo ánh mắt của Thiên Tỉ xoay người nhìn ra phía sau lưng mình, bên ngoài cửa sổ trên cành cây cao có một người đang ngồi ở đó, mái tóc dài tới vai, màu đỏ vẫn rực rỡ như vậy, nhưng anh mắt đen huyền ngày nào đã thay vào một cặp con ngươi đỏ cam đáng sợ, giữa trán người đó còn phát ra kí hiệu của kẻ phản bội 'quái ấn'.
"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nhìn thấy người đó, trong anh lóe lên một tia vui mừng nào đó, anh chạy nhanh đến bên cửa sổ mở cửa ra gọi.
"Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp" vẫn nụ cười đó, vẫn câu nói đó, nhưng sao trong lúc này đây ngữ điệu ấy lại làm người khác lạnh người như vậy?
"Vương Nguyên! Cậu làm gì ở đây?" Thiên Tỉ bước đến nhìn vẻ đáng sợ của Vương Nguyên bất giác kéo Tuấn Khải bảo hộ phía sau hỏi.
"Sao? Sợ tôi đến vậy sao? À cũng phải thôi, tôi không trách được" Vương Nguyên thu lại nụ cười nhàn nhạt nhìn cả hai lên tiếng "Nể tình trước kia các người giúp tôi, tôi đến để cảnh cáo, đừng xen vào chuyện của tôi nữa"
Nói xong cậu nhảy xuống rồi biến mất trong bóng tối, đến khi Tuấn Khải hoàn hồn thì cậu đã biến mất, anh chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới "Vương Nguyên, Vương Nguyên anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với em mà, Vương Nguyên em đừng đi"
Thiên Tỉ đứng một bên kéo Tuấn Khải lại không để anh nhảy xuống "Cậu điên sao? Giờ cậu ta đã có cả quái ấn rồi, cậu ta là kẻ phản bội, có lẽ lúc này cậu ta chỉ muốn lừa cậu chạy theo để cậu mắc bẫy thôi, đừng có ngu ngốc nữa"
"Em ấy là prey của tôi, cho dù em ấy có giết chết tôi thì đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Cậu và Chí Hoành luôn bên nhau sao cậu hiểu được cái cảm giác bất lực của tôi lúc này hả" Vương Tuấn Khải cáu giận quát lớn.
"Prey của cậu? Cậu có nhìn kĩ không hả, cậu ta giờ là Hunter, cậu ta đã từ lâu không còn là prey của cậu nữa rồi. Ngay cả gia nhập vào Hắc tộc cậu ta cũng đã làm rồi cậu con trông mong cậu ta quay về hạ mình làm Prey của cậu sao? Cậu tỉnh lại đi, mơ 1 năm là đủ rồi" Thiên Tỉ lần đầu thấy anh quát tháo mình như vậy nhịn không được đẩy mạng anh một cái mắng.
"Cậu căm miệng, chuyện của tôi lúc nào đến lượt cậu quan tâm, phải cậu là kẻ may mắn, từ nhỏ đã có Chí Hoành làm Prey, được người trong tộc kính nể, còn tôi thì không được như vậy, tôi không có ai bên cạnh, cậu biết khó khăn lắm tôi mới tìm ra được một người chịu vì tôi mà quay lưng với tất cả, vì tôi mà lo lắng. Cậu thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác đó" Tuấn Khải tức giận đẩy mạnh Thiên Tỉ.
Thế là cả hai tôi một câu cậu một câu mà xông vào đánh nhau, nhưng cả hai đâu biết rằng có một người vẫn đứng ở đó, đã nghe hết những gì họ vừa nói. Người đó chỉ mắng một câu 'ngu ngốc' rồi rời đi.
"Vừa rồi đi đâu thế?"
Vương Nguyên vừa về đến nhà, Minh Vương Lam đã ngồi trên ghế sofa cười vui vẻ hỏi. Nơi này chính là Vương hỏa tộc năm xưa, tuy nó đã cháy thành một mảng hoang sơ nhưng duy nhất căn nhà kho nơi từng nhốt cậu là hoàn toàn không bị tàn phá gì, nơi nhốt được cậu đâu phải nơi đơn giản, lửa nước bất xâm. Hiện tại nơi này được thuộc hạ của Minh Vương Lam tu sửa lại thành một căn cứ có thể ở được trong thành phố.
"Liên quan gì đến ngươi" Vương Nguyên lạnh nhạt lướt ngang hắn ngồi xuống ghế đơn gần đó. Tựa người nhắm mắt.
"Lạnh lùng thế?" Minh Vương Lam bỉm môi ra chiều hờn dỗi "Mà ngươi đừng quên mình đến đây làm gì đấy?"
"Chuyện ta tự ta rõ, ngươi cũng đừng quên những gì ngươi đã nói" Vương Nguyên mở mắt, ánh mắt đỏ rực như thiêu cháy người khác đó làm cho người ngoài nhìn vào không rét mà rung.
"Tất nhiên rồi, Bạch Miêu ngươi đừng có mà ngủ nữa, đi tìm gì ăn đi, ta đói rồi" Minh Vương Lam cười vui vẻ chuyển đề tài.
"Ngươi đói thì tự mình đi tìm thức ăn, mắc gì gọi ta, ta đâu phải prey của ngươi" Bạch Miêu đứng dậy chau mày từ trong góc tối đi ra, mái tóc trắng dài ngang lưng, con ngươi màu bạch kim trên trán cũng giống Vương Nguyên có quái ấn nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không thích hợp với con người này, nhìn dễ gần vậy mà sao lại sát khí nộng đậm đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro