Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Pu à không là Quách La, hắn ngồi xuống ghế sofa nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc lên tiếng

"Chắc các người cũng đã biết Vương Nguyên là con lai của Hỏa tộc và Mộc tộc" hắn dùng một chút "Hỏa và Mộc là khắc nhau, có Mộc không thể có Hỏa, có Hỏa ắc sẽ không sinh Mộc. Vương Nguyên lại là 1 trong hàng ngàn vạn người mới có được sức mạnh của cả hai.

Tương truyền rằng những đứa con lai này sẽ tạo ra một thứ gọi là Linh bảo, thứ này chưa ai biết hình dáng thế nào nhưng nghe nói sẽ trị tất cả các bệnh, có thể cứu người chết sống lại.

Vì mang trong người sức mạnh quá to lớn, họ thường không thể điều khiển được nó, tay dính đầy máu là việc không thể tránh khỏi.

Tôi cho rằng tất cả các tộc giờ đây đã biết Vương Nguyên chính là người mang trong mình Linh bảo rồi, nếu họ lấy Linh bảo ra khỏi người cậu ấy, cậu ấy chắc chắng sẽ chết. Vì đó là một mạng đổi một mạng mà"

Nghe Quách La nói cả ba đều rơi vào trầm mặc. Anh lúc này không thể suy nghĩ được nhiều, anh chỉ biết Vương Nguyên của anh đang gặp nguy hiểm, anh lúc này lại không còn kí ấn của cậu, không thể tìm được cậu, nhưng kí ấn của anh thì vẫn còn chứng tỏ cậu vẫn ổn.

"Mấy người ai theo tôi" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn ba người trước mặt hỏi.

"Cậu muốn làm gì?" Thiên Tỉ cảm nhận được từ Tuấn Khải cái gì đó hỏi.

"Tôi sẽ đi tìm Vương Nguyên, ai cùng tôi đi bắt em ấy về" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Haizz họ Vương..." Quách La thở dài một cái rồi đứng dậy đi đến chỗ Vương Tuấn Khải "Tôi làm prey của anh trong thời gian này"

Vương Tuấn Khải nhìn Quách La hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng "Nếu muốn trợ thủ tôi sẵn lòng nhưng làm Prey tôi chỉ cần 1 mình em ấy"

Nghe được câu này của anh không chỉ Quách La, mà Thiên Tỉ và Chí Hoành đều không khỏi không thốt nên lời.

Cứ vậy mà 1 tháng trôi qua, Quách La thay thể vị trí của Vương Nguyên trong nhóm cùng Tuấn Khải hợp tác, nơi nào có tin tức của Vương Nguyên họ đều sẽ đi đến nơi đó nhưng không lấy một tin là thật, nếu không phải giả thì họ lại chậm mất một bước.

Song song với nhóm Vương Tuấn Khải, nhóm của Hồ Tiêu Linh và Lư Hạo cũng vì một câu cầu xin của Vương Nguyên mà gác lại một số việc riêng của mình truy tìm tung tích của Vương Nhiên.

Lư Hạo là Thổ tộc lẽ ra rất nhanh đã tìm ra được một ít tin tức rồi mới phải nhưng ngay cả tin giả cũng không moi ra được, cả hai hiện cũng đang rất rối não đây.

"Linh ca, Hạo ca, Vương Nhiên có tin tức gì chưa?"

Giờ là 12h khuya tại quán Lư Hạo, Vương Nguyên thường hay đến vào giờ này mỗi tuần để hỏi thăm về tin  của anh trai, Lư Hạo và Tiêu Linh lần này cũng như những lần trước chỉ biết lắc đầu.

"Vẫn không có chút đầu mối nào cả"Tiêu Linh uống một miếng rượu lắc đầu.

Vương Nguyên bước đến ngồi đối diện Tiêu Linh và Lư Hạo không nhanh không chậm thở dài "Anh! Em sẽ gia nhập vào Hắc tộc"

Lời cậu vừa nói ly rượu trong tay Tiêu Linh rơi xuống đất vỡ vụn "Em đang nói cái quái gì thế hả? em có biết được là mình đang nói cái gì không?"

"Linh nhi bình tĩnh đi, sao em lại ra quyết định đó, một khi đã gia nhập hắc tộc thì hậu quả thế nào chắc em rõ hơn ai hết mà đúng không?" Lư Hạo bình tĩnh hơn Tiêu Linh, anh trấn an lại người thương rồi nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Em có linh cảm chuyện tộc em bị tiêu diệt lần này có liên quan đến gia tộc Minh Vương, may thay Minh Vương Lam lại tìm đến em hợp tác, em muốn tận dụng cơ hội này tìm ra sự thật ai là kẻ đứng sau việc này" Vương Nguyên không nhanh không chậm giải thích.

"Nhưng bên cạnh Minh Vương Lam rất nguy hiểm, hắn là 1 con cáo già, hay chúng ta tìm cách khác" Hồ Tiêu Linh nhìn Vương Nguyên lo lắng nói.

Vương Nguyên lắc đầu cười nhạt mà nhìn anh "Em bây giờ không còn đường lui rồi, mối thù diệt tộc chắc chắn phải trả, hại Vương Nhiên mất tích phải truy cứu, đổ tội lên người Vương Tuấn Khải phải trừng trị. dù gì hiện em là kẻ giết người máu lạnh rồi, có vào hắc tộc hay không cũng sẽ bị truy sát thôi." Vương Nguyên im lặng một chút nhìn cả hai "Việc cuối cùng em cầu xin các anh là hãy tìm cho bằng được Vương Nhiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác"

Cả hai biết không thể khuyên được cậu nhưng lại khổ nỡ nhìn đứa em mình đi vào chỗ chết như vậy "Em đã nghĩ kĩ chưa? nếu em lựa chọn con đường này em sẽ không thể bên cạnh cậu ta được nữa"

Vương Nguyên im lặng không lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa kính, bên ngoài tối thật "Vương Mạnh nói đúng, em còn sống bên cạnh họ ngày nào thì họ càng nguy hiểm chừng nấy. Nếu em về dưới tay Minh Vương Lam biết đâu em có thể khắc chết hắn giúp hai anh trả thù"

Hai người Tiêu Linh thật không thể nói thêm lời nào, không thể khuyên nhủ, không thể ủng hộ càng không thể đứng yên nhìn Vương Nguyên rơi vào tay cáo già nhà Minh Vương, nhưng biết làm thế nào bây giờ, đánh cậu hôn mê cậu rồi nhốt lại sao? với khả năng hiện giờ của cả hai đừng nói bắt đánh chưa chắc đã đánh lại cậu.

Vương Nguyên đứng dậy chậm chạp rời khỏi quán "Đây là lần cuối em đến đây, hãy giúp em bảo vệ Vương Nhiên"

Kể từ ngày hôm đó cả hai không còn thấy mặt Vương Nguyên đâu nữa.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh