Chương 4
Vương Nguyên trở về dinh thự cậu đứng trước cổng rất lâu rồi mới dám lấy hết can đảm mà bước vào trong.
Cậu đứng ở giữa nhà chính hít vào một hơi sâu rồi giơ cánh tay trái của mình lên, ánh sáng màu đỏ cam phát ra như bao trùm lấy bàn tay đó, cậu chậm rãi lên tiếng "con có chuyện muốn nói"
Cả gia tộc đều cảm nhận được năng lượng kêu gọi của Vương Nguyên dù muốn dù không đây cũng là lệnh triệu tập gia tộc, cho dù có chán ghét cậu thế nào thì quy định vẫn là quy định, 5p sau tất cả thành viên có quyền hạng của gia tộc đều có mặt đông đủ tại nhà chính.
Ông bà nội ngồi ở bàn giữa, 10 thành viên khác tính luôn cả Vương Nhiên đều theo cấp bậc mà ngồi sang hai bên.
"Có chuyện gì?" Ông nội lạnh nhạt lên tiếng.
"Con muốn từ bỏ danh hiệu thợ săn, con muốn đi theo thợ săn của mình"
Lời vừa dứt một chén trà đã bay đến hướng thẳng vào đầu của cậu mà bay tới, trán cậu bị thương một mảng máu cũng theo vết thương mà chảy ra. Ông tức giận đập bàn "mày vừa nói cái gì?"
Vương Nguyên trong lòng rất sợ hãi giọng cũng không kiềm chế được mà có chút run nhưng cậu đã quyết định rồi, thà chết ở bên ngoài chứ không muốn bị nhốt trong gia tộc này như một con rối "con...từ bỏ dòng máu thợ săn"
Một câu nói này khiến cả tộc hít vào một hơi khí lạnh không hẹn mà nhìn về hướng ông nội. Vương Nhiên khó hiểu mà nhìn Vương Nguyên là kẻ nào chỉ trong 1 ngày đã khiến Vương Nguyên nhu nhược trở nên như vậy.
"Cha.. cha bình tỉnh lại một chút, mày biết mày vừa cái gì không?" Đại trưởng lão cũng là đứa con cả của ông nội đứng dậy nói
Vương Nguyên gật đầu
Đại trưởng lão nói tiếp "một khi mất đi kí ấn của thợ săn sau này mày sẽ không thể trở thành thợ săn nữa, hơn hết mày có thể bị biến thành quái vật. mày vẫn muốn xóa kí ấn?"
Vương Nguyên lại tiếp tục gật đầu.
"Lí do?" người mới lên tiếng là tam trưởng lão
Vương Nguyên nhìn quanh một lượt, hai bàn tay cậu nắm chặt thành quyền cố gắng hít thở đều đặn lại môi mấp mấy một lúc mới chầm chậm lên tiếng "Con đã chọn được người đứng ra bảo vệ con, thứ mà cái gia tộc này không có" Vương Nguyên cúi thấp đầu tiếp tục nói "Cho dù sau này con bị vứt bỏ đến lúc đó có chết con cũng mãn nguyện, còn hơn chết ở đây trong cái gia đình không coi con tồn tại"
Lời vừa dứt một ngọn lửa đã đánh tới, đánh thẳng vào ngực Vương Nguyên, cậu bị đánh bay về phía sau, lưng đập thẳng vào bức tường phía sau phun ra một ngụm máu tươi, một tay cậu chống đất một tay ôm lấy ngực khó thở. Vương Nhiên định bước lên chỗ Vương Nguyên nhưng lại bị thất nương kéo tay lại lắc đầu nhìn anh. Vương Nhiên tay nắm thành đấm nhìn Vương Nguyên, anh biết cậu rất mạnh một chiêu này không làm khó được cậu nhưng sao lại cảm thấy không vui.
"Cú đánh đó của nội cũng coi như đã đồng ý cho con rời khỏi gia tộc, mời cửu lão, nương ra tay" Vương Nguyên lấy lại hơi thở đứng lên đi đến chỗ cũ nói.
Đại trưởng lão cũng một chiêu đánh tới, Vương Nguyên lần này có chuẩn bị nên cũng không bị đánh bay chỉ chau mày, kế đó các lão, nương đều tiến lên ra chiêu, ngoại trừ thất nương và Vương Nhiên ra hầu như tất cả mọi người còn lại đều ra tay rất nặng.
Vương Nguyên trúng tất cả 10 chiêu dưới chân máu cũng đã một mảng lớn, tay chân cậu cũng sắp đứng không vững nữa, nhưng đổi lại dấu ấn thợ săn trên tay trái của cậu đã biến mất, cậu lại đưa tay phải của mình lên nhìn, dấu ấn của Tuấn Khải vẫn còn, thật tốt.
"Kể từ giây phút này Vương Nguyên không còn là thành viên của Vương thị Hỏa tộc, dù sao cũng từng là người của tộc sáng hôm sau đuổi ra khỏi dinh thự, giờ giải tán" Ông nội vừa nói xong liền xoay người rời đi, tất cả các lão, nương cũng nối gót theo chân ông bỏ lại nới này Vương Nguyên và Vương Nhiên đứng đó.
"Hắn là ai? sao ngươi lại đi xa đến mức này chỉ vì một kẻ chỉ mới gặp mặt" Vương Nhiên vẫn không nhúc nhích vẫn đứng ngay nơi đó mà nhìn Vương Nguyên.
"Anh ấy là một ác quỷ nhưng lại là thiên thần của em" Vương Nguyên bày ra vẻ mặt tươi cười rồi xoay người rời đi, chân cậu run đến mức đi lại cũng khó khăn.
Vương Nguyên đi thẳng vào phòng lấy một số thứ cần thiết rồi rời khỏi dinh thự ngay trong đêm, Vương Nhiên thất thần đứng nơi đó, nụ cười đó đây là lần đầu cậu cười với anh như vậy nhưng nụ cười đó không phải dành cho anh.
Vương Nguyên thân mang trọng thương, toàn là những vết thương do sức mạnh tạo ra. cậu khó khăn mà bước từng bước một.
Khi Vương Nguyên mở mắt ra thì trời đã sáng đến chói mắt, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt đây không phải là bệnh viện sao? sao cậu lại ở đây?
"Tỉnh rồi sao? thế nào rồi có chỗ nào không khỏe không"
Nghe thấy thanh âm Vương Nguyên xoay mặt sang nhìn thì trước mặt có một mái tóc vàng dài đến vai, chàng trai này cười rất tươi nhìn cậu.
"Anh là ai?" Vương Nguyên muốn cử động nhưng cơ thể lại không động được, người đó như hiểu được ý nghĩ của cậu mỉm cười
"Đừng động, em bị thương không nhẹ đâu, nghỉ ngơi cho tốt đi" chàng trai đi đến kéo ghế ngồi cạnh cậu "tôi là Hồ Tiêu Linh, gọi anh là Linh Linh hay Tiêu Linh cũng được, anh là bác sĩ của bệnh viện này, hôm qua tôi đi uống với bạn thấy cậu ngất ở ngoài đường nên tôi mang cậu về đây"
"Vậy anh vừa cứu em sao, cảm ơn anh Linh Linh ca" Vương Nguyên cười nói
Hồ Tiêu Linh ngơ ra một chút rồi xua tay với cậu ý là không có gì. Đột nhiên cậu nhớ ra một việc liền quay sang hỏi Hồ Tiêu Linh "giờ này là mấy giờ rồi?"
Hồ Tiêu Linh kéo tay áo lên xem đồng hồ rồi nhìn sang cậu "Đã hơn 1h trưa rồi, sao em đói bụng à"
"Không xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro