Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Đây... Đây là...."

Tất cả mọi người cả kinh nhìn ngọn lửa màu lục trong tay của cậu.

"Thế nào, chắc là mọi người đều nhận ra nó là gì phải không" Vương Nguyên lạnh nhạt cười như không cười hỏi lại.

"Mày..... Mày.... Tao không ngờ mày là cái loại tạp chủng như vậy, sớm biết vậy tao đã không mang mày về nuôi lớn rồi, đã hại chết bao nhiêu người nay lại còn ra tay diệt tộc, mày...mày...." bà ngoại của cậu giận đến mức run người tay đập mạnh xuống bàn quát.

"Thế nào? Hối hận sao? Có lẽ hơi muộn rồi đấy, các người hãy nghĩ kĩ lại xem các người đã tốt với tôi như thế nào!" Vương Nguyên thở dài một cái lắc đầu thu lại ngọn lửa trong tay "Nể tình năm xưa ngoại thu nhận con nên con sẽ không làm gì, nhưng không chắc lần sau cũng sẽ vậy"

Dứt câu cậu xoay người rời đi, ung dung, thư thái mà bước đi...

Hai ngày sau lần Vương Nguyên đến Mộc tộc tin tức cậu hủy diệt tộc của mình được lan rộng khắp nơi. Kim tộc và Thổ tộc cũng bắt đầu phát lệnh truy nã cậu, phía Phong tộc và Thủy tộc cũng đến thành phố hợp mặt với Hàn tộc bàn bạc về việc này. Hai tộc Linh và Mộc cũng không còn ngồi yên mà cũng tập hợp lại.

Vương Hỏa tộc là một trong hai gia tộc Hỏa lớn nhất hiện nay, chẳng những thế Vương lão bối lại là người đứng đầu liên minh Hỏa Thổ Kim, việc lần này chẳng những phá tan liên minh mà còn nguy hại đến các tộc khác, e sợ tộc tiếp theo là tộc của mình nên không những hai tộc Kim, Thổ mà cả Hàn, Thủy, Phong, Linh, Mộc đều không thể ngồi yên.

"Theo như nguồn tin từ linh tộc, Vương Nguyên thuộc Vương Hỏa tộc hiện tại đang cùng hắc tộc cấu kết, chỉ trong vòng hai ngày đã giết hại hơn 18 sinh mạng. Con người này không thể để yên được, cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt" một người thuộc Phong tộc đứng dậy lên tiếng.

"Chưa có chứ cứ xác thực không nên kết luận" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt ngồi đó lên tiếng.

"Còn cần chứng cứ gì nữa mới cho là xác thực, chính Mộc tộc đã lên tiếng nói Vương Nguyên kia là kẻ giết chết hỏa tộc, hòng kích hoạt được sức mạnh tối thượng, nhân chứng vật chứng như vậy còn muốn tìm gì nữa" một người Thủy tộc khác không đồng tình với ý kiến của Tuấn Khải lên tiếng phản bác.

"Vậy các người có ai tận mắt chứng kiến em ấy diệt tộc không? Không có đúng chứ? Một người như Vương Nguyên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy" Vương Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt nhìn họ.

"Ngươi...ngươi...ngươi ba lần bảy lượt lên tiếng bên vược nó, rút cuộc ngươi và tên đó có quan hệ gì?" tên Thủy tộc giận tím mặt chỉ vào Vương Tuấn Khải nói.

"Em ấy là prey của tôi, sao có ý kiến gì?" Vương Tuấn Khải đứng dậy đánh vào bàn tay đang chỉ vào mình của hắn "Tôi ghét nhất loại người như ngươi" Tuấn Khải nhìn một lượt tất cả những người ở trong phòng này nhẹ nhàng lên tiếng "Nghe cho kĩ đây! Tôi không cần biết các ngươi muốn làm gì, nói gì chỉ cần người của liên minh này làm em ấy mất một sợi tóc nào thì Vương Tuấn Khải này thề sẽ chặt cánh tay tên đó xuống"

Nói dứt câu anh cũng xoay người nhàn hạ mà rời khỏi phòng họp, Thiên Tỉ chứng kiến toàn bộ chuyện này cũng không biết phải nói gì chỉ biết lắc đầu nghe anh hăm dọa tộc mình.

"Ủa cuộc họp chưa kết thúc sao cậu lại ở đây?" 

Chí Hoành đang buồn chán ngồi trong phòng làm việc chọt chọt Pu đang ngủ, thấy Tuấn Khải bước vào có hơi bất ngờ hỏi.

"Bọn họ quá chướng mắt, Thiên Tỉ vẫn còn ở đó, tí về hỏi lại cậu ta" Tuấn Khải bực bội đi qua bàn làm việc của mình ngồi dựa người ra ghế nhắm mắt nói.

Tính ra từ lúc Vương Nguyên nói muốn cắt đứt với anh, tính tình của anh càng trở nên khó chịu hơn cả lúc trước, ăn uống khó khăn, ai nói gì liên quan đến cậu đều làm anh ngứa tai, anh trước kia không nghĩ rằng rồi sẽ có một người làm anh bị ảnh hưởng, nhưng bên cạnh Vương Nguyên không lâu đã làm anh thay đổi không ít, từ tính tình cho đến sở thích ăn uống. Nhóm Chí Hoành thật không dám tưởng tượng rằng nếu Vương Nguyên bị tộc nào đó giết chết không biết chừng anh sẽ đi diệt tộc đó thật cũng nên.

Một lúc sau Thiên Tỉ mệt mỏi bước vào "Những trưởng lão trong tộc giận lắm đấy, kể cả cha cậu cũng không thể lên tiếng khuyên can bọn họ"

"Nói vấn đề chính đi" Tuấn Khải không mở mắt nằm tựa ra ghế nói.

Thiên Tỉ thở dài một cái rồi nhìn vào sắp tài liệu trong tay "Kế hoạch vẫn là truy nã Vương Nguyên, nhưng bên ta là bắt sống, thúc bá nói Vương Nguyên chính là người giữa thứ đó, nếu bắt được cậu ta chỉ cần cậu ta giao thứ đó ra sẽ không giết cậu ấy"

"Vậy so với giết tại chỗ thì khác nhau chỗ nào?"

Câu vừa thốt lên cả hai người Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều đồng loạt nhìn về hướng Chí Hoành, đột nhiên bị nhìn Chí Hoành vô tội lắc đầu "Không phải em nói"

"Là tôi" Pu lười biếng đứng dậy biến thành dạng người lên tiếng.

Thấy trước mắt cả 3 người như sắp nhào đến đánh mình một trận Pu nhanh chân nhảy qua đứng phía sau ghế sofa "Nè mấy người bình tỉnh chút, tui là người của Linh tộc, nguyên hình là chó ngao, 3 năm trước bị đánh trọng thương trở lại nguyên hình nhờ có Vương Nguyên mới trở lại dạng người, các người đánh cái nữa chắc tôi không thể biến hình được nữa quá"

"Vậy Ngươi là Pu?" Chí Hoành hỏi.

"Pu là tên cậu chủ Nguyên đặt tên của tôi là Quách La "

"Không quan trọng, quan trọng câu ngươi nói lúc nảy là có ý gì?" Vương Tuấn Khải không mấy quan tâm đến con chó đó là người hay cún, chỉ biết hắn biết thứ gì đó anh không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh