Chương 38
Câu cắt xong tóc cũng thả lỏng tay cứ mặc cho con dao rơi xuống, cậu xoay người bước đi. Cho dù cậu cố gắng đến mấy cưỡng chế hủy bỏ kí ấn cũng gây tổn thương không nhỏ, cậu lảo đảo mà rời khỏi căn nhà ấy.
Pu cũng thế mà chạy theo Vương Nguyên, dù gì Vương Nguyên mới là chỉ của nó kia mà. Nhưng khi đuổi theo chưa được bao lâu thì nó đã ủ rũ mà quay trở lại. Nó ẳng ẳng hai tiếng nằm lên mái róc mà cậu đã cắt dụi dụi.
"Vương Nguyên phản ứng mạnh hơn chúng ta tưởng tượng " Thiên Tỉ vuốt vuốt Pu vài cái như an ủi nó hướng Tuấn Khải nói.
Nhưng Tuấn Khải giờ đây tâm cũng đã bất động, anh nhìn đăm đăm vào mái tóc đó, anh từng nói anh thích mái tóc này, giờ cậu đã căt bỏ chúng, cậu như là đang nói muốn cắt đứt với anh sao?.
Vương Nguyên trở về bệnh viện nhưng không đến phòng bệnh của Vương Mạnh mà là đến phòng trực của Hồ Tiêu Linh.
Lư Hạo vì lo lắng nên cũng không trở về, vừa thấy Vương Nguyên bước vào, trước ngực một bệt máu, tóc lại bị cắt loạn thành một mớ hỗn độn. Tiêu Linh lao đến nắm hai vai cậu. Lúc này ánh mắt vô hồn của Vương Nguyên mới có lại chút ánh sáng, cậu ôm lấy Tiêu Linh vùi mặt vào lòng anh.
"Kết thúc rồi, anh ơi em tự mình kết thúc rồi"
Tiêu Linh không rõ đầu đuôi sự việc nhưng thấy vẻ mặt thống khổ này của Vương Nguyên anh phần nào cũng hiểu ra đôi chút, anh ôm lấy Vương Nguyên im lặng mà bên cạnh cậu. Lư Hạo cũng im lặng mà đứng một bên vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
Sau một lúc Vương Nguyên cũng không còn khóc nữa, cậu lau đi nước mắt chống tay đứng dậy vẻ mặt lúc này không còn yếu đuối nữa mà thay vào đó là vẻ kiên định.
"Linh ca, Hạo ca, hai người có phải là bằng hữu tốt của em không?"
Vương Nguyên đột nhiên hỏi như vậy cũng khiến hai người hơi ngẩn ra "Em hỏi ngốc gì vậy? đương nhiên em là em trai của bọn anh rồi" Tiêu Linh bước lên một bước vuốt mái tóc rối của cậu trả lời.
"Hai anh tin em chứ?"
Cả hai gật đầu.
"Xin hai người giúp em một chuyện..............."
Hai ngày sau vụ việc đó, Vương Mạnh cũng đã ra viện, ông được Vương Nguyên đưa về căn nhà riêng của mình ở gần khu vực dinh thự Hỏa tộc.
Lúc này chỉ còn cả hai trong nhà, Vương Mạnh ngồi xuống ghế sofa, Vương Nguyên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào ông.
"Con sao thế, ngồi xuống đi chứ" Vương Mạnh nghĩ là cậu ngại nên lên tiếng mời.
"Tại sao ông lại làm vậy?"
Đột nhiên bị Vương Nguyên hỏi nhất thời ông ngây ra sau đó chau mày có lẽ hơi tức giận "Con đang nói cái quỷ gì vậy? con biết ta gan không lớn lắm đánh không lại bỏ chạy là chuyện hiển nhiên, hay con đang trách ta sao không chết cùng họ luôn sao?"
"Đúng vậy! Lẽ ra người chết nên là ông chứ không phải họ" Vương Nguyên mặt không biểu tình lạnh nhạt nhìn ông nói.
"Thằng nhóc con này mày..."
"Kẻ phản bội tộc cho dù có phải Vương Nhiên hay không thì cũng không quan trọng nữa, tôi không cho ông hại đến danh dự của anh hai" Vương Nguyên không biết lấy ra từ đâu con dao hướng thẳng đến bụng Vương Mạnh mà đâm một nhát, cậu ra tay quá nhanh ông không tài nào tránh kịp nhưng ông có thể nghe được Vương Nguyên nhỏ giọng nói bên tai "Chỉ cần ông chết Vương Tuấn Khải và Vương Nhiên mới được an toàn"
Vương Nguyên rút dao ra khỏi người ông, cách giết này không khác mấy sự giày vò, ông không thể chết ngay mà là đau đớn đến chết, ông biết mình không tránh khỏi cái chết nên cũng trở nên điên rồ hơn.
"Mày sai rồi, mày mới là kẻ nên chết đi chứ không phải tao, chỉ cần một ngày mày còn sống Vương Nhiên và kể cả bọn người Hàn tộc kia cũng không một ngày sống yên ổn đâu" ông vừa cười lớn vừa phun ra ngụm máu đen.
Vương Nguyên cảm thấy ông thật ngứa mắt một tay dùng lửa của mình đánh chết ông. khi xác định ông đã chết Vương Nguyên mới nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu của mình, cậu... đã giết người, người đầu tiên cậu giết lại là bác hai của mình.
Vương Nguyên biết chỉ có cách này mới kích hoạt lửa âm lực thật sự của mình, cậu đã quyết định rồi thì nhất định sẽ không hối hận. Cậu bước đến gần ông dùng tay phải hút lấy sức mạnh lửa của ông vào cơ thể mình.
Cậu bỏ lại ông trong căn nhà đó rồi một chiêu thiêu hủy cả căn nhà "Ông cũng nên cảm nhận một chút cảm nhận của họ"
Vương Nguyên lau máu trên bàn tay của mình rồi đi thẳng đến thôn Mộc tộc, cậu bình thường đã làm cho mọi người nhìn ngó rồi, nay tay áo dính đầy máu, mái tóc dài nay đã mất, khuôn mặt thấp thỏm lo sợ ngày nào nay thay vào đó là gương mặt lạnh băng.
Cậu bước vào cửa mặc kệ những ánh mắt của người hầu lẫn những người thuộc gia tộc. Vương Nguyên bước vào trong nhà chính, mọi người giờ đều có mặt đông đủ để bàn về việc Hỏa tộc bị tiêu diệt lần này, tuy họ không can dự vào việc đấu đá nhưng dòng tộc Vương gia là thông gia, Vương Nhiên lại mất tích không rõ sống chết.
Vừa thấy hình tượng này của Vương Nguyên những người trong tộc không khỏi chết lặng.
"Vương Nguyên? Vương Nhiên đâu? Sao chỉ còn mày ở đây?" người cậu tư của Vương Nguyên nhìn cậu lên tiếng.
"Anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến việc tôi có xuất hiện ở đây?" Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn mọi người lên tiếng.
"Mày ăn nói như thế sao? bọn ta đang tìm cách truy ra hung thủ, còn mày đến đây để làm gì? gây sự sao?" Người ngoại hiền hậu của cậu nay nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét mà lên tiếng.
"Chắc hẳn ở đây ai cũng nhận ra nó chứ?" Vương Nguyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà triệu hồi lửa âm lực.
Ngọn lửa này được Vương Nguyên tạo ra nó ngoài mang năng lượng của Hỏa còn mang chút gì đó năng lượng của Mộc tộc, nhưng điều khiến mọi người cả kinh chính là Vương Nguyên là con lai không thể nào triệu hồi được lửa âm lực thuần túy mà không biến dạng. Nói cách khác Vương Nguyên đã hút năng lượng của một Hỏa tộc khác mà còn là chính dòng máu ruột thịt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro