Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cậu đã từng hứa với lòng khi nào cậu đủ mạnh, đủ dũng khí nhất định sẽ trở về cho mọi người thấy mình không phải là một kẻ vô dụng, cậu cũng có thể kìm chế được sức mạnh của mình, nhưng lời hứa chưa thể thực hiện thì Hỏa tộc đã mất, người thân cũng không còn, cậu hét lên trong nổi khốn khổ.

Mất đi 3 người thân đã là đã kích rất lớn đeo theo suốt ngần ấy năm của cậu, nay chỉ trong vòng một ngày tất cả đều mất hết, cho dù tâm có sắt thép đến đâu cũng không khỏi sự kích động.

"Vương Nhiên... Đúng rồi Vương Nhiên đâu?" Vương Nguyên lau đi nước mắt, đúng vậy cậu vẫn chưa tìm thấy anh trai mình, chắc chắn anh vẫn còn sống.

Ôm niềm hi vọng đó Vương Nguyên đứng dậy nhưng lại lảo đảo mà ngã nhào về phía trước, rất may Lư Hạo nhanh tay túm được lấy cậu. Chân cậu lúc này đang run rất lợi hại, cậu là đang sợ, sợ khi tìm thấy Vương Nhiên thì không phải là người sống nữa.

"Vương Nguyên, là con phải không?"

Vương Nguyên nghe được tiếng gọi mình phát ra từ phía dưới lầu, cậu cũng cảm nhận được sức mạnh của Hỏa tộc, tuy là suy yếu nhưng là người hỏa tộc.

"Bác hai" Vương Nguyên mừng rỡ nhờ Lư Hạo đỡ mình xuống dưới, khi thấy đó là bác hai của cậu Vương Mạnh cậu liền chạy nhào đến xem xét.

Tuy còn sống nhưng vết thương khá nặng, đa phần là vết thương vật lí gây nên, Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều nắm lấy bàn tay của Vương Mạnh giúp ông trị thương.

"Bác hai rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã làm việc này?" Vương Nguyên vừa giúp ông trị thương vừa hỏi.

Tiêu Linh là một bác sĩ cũng đi sang giúp ông cằm máu lại những vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu.

"Là.. Vương Nhiên cấu kết với Hàn tộc Vương Tuấn Khải diệt tộc... Ta thật không ngờ từ trước đến nay Hàn tộc và Hỏa tộc chúng ta không ưa gì nhau nhưng chỉ là nước sông không phạm nước giếng, nay tên nhóc Vương  Nhiên đó lại cùng người ngoài giết hại tộc nhân chúng ta" ông 1 tay ôm mặt nước mắt cũng theo khe bàn tay thô kệch đó mà chảy xuống "Tất cả là do ta bất tài, ta đã bỏ chạy khi bị Vương Tuấn Khải ám sát, phải chi ta ở lại, cùng chết với họ thì ta đâu phải chứng kiến cảnh này"

Vương Nguyên nghe thấy vậy bàn tay đang trị thương của cậu chợt khựng lại, cậu đen mặt đứng bật dậy, xoay người "Linh ca, Hạo ca giúp em đưa bác hai đến bệnh viện"

Vương Nguyên định chạy đi thì Tiêu Linh lo lắng hỏi theo "Em đi đâu"

"Trở về làm cho ra nhẽ" Vương Nguyên chỉ bỏ lại một câu rồi bóng dáng cũng dần biến mất.

Tiêu Linh và Lư Hạo nhìn nhau rồi cùng nhau đưa Vương Mạnh đến bệnh viện.

Lúc này tại nhà Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải, chó ngao Pu , Thiên Tỉ và Chí Hoành đều đã có mặt đông đủ, Tuấn Khải thì bị trầy xước sơ sơ đang được Thiên Tỉ thoa thuốc, Pu thì chỉ ngồi chơi xơi nước nên không bị thương gì, nó đang ngồi khinh thường mà nhìn anh bị quấn đầy vải trắng trên tay trái.

"Trước hết đừng để Vương Nguyên biết chuyện này, lúc này mà biết chắc cậu ấy sẽ không chịu nổi" Thiên Tỉ vừa thu dọn lại dụng cụ y tế vừa hướng Tuấn Khải nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy, phía bên kia thế nào rồi?" Tuấn Khải hỏi.

Chí Hoành thường ngày nói nhiều hôm nay chỉ lắc đầu không nói gì, chắc có lẽ mọi thứ đến quá đột ngột khiến cậu chàng không thể thích nghi kịp.

Vương Nguyên vừa lúc bước vào trên cánh tay vẫn còn dính máu của Vương Mạnh, cậu bước vào khiến cả ba tái mặt.

"Nguyên Nguyên cậu bị thương sao?" Chí Hoành định bước qua xem thì Vương Nguyên lại lạnh nhạt nhìn cả ba, ánh mắt đã đỏ lên do khóc quá nhiều.

"Em muốn một lời giải thích" Thấy cả ba im lặng không lên tiếng cậu nhìn vào mắt anh "Vương Tuấn Khải anh nói đi"

Tuấn Khải mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng anh lúc này là không biết nên nói thế nào với Vương Nguyên, nhìn cậu như vậy anh sao nở nói ra việc đó. Anh có cảm giác nếu mình lỡ lời cậu ấy sẽ sốc mà chết mất nên anh chọn cách im lặng. Nhưng trong mắt Vương Nguyên lại là một hình ảnh khác, anh đang lạnh nhạt với cậu, anh không giải thích vì cậu chẳng cần phải giải thích.

Tất cả rơi vào trong im lặng, Vương Nguyên rất kiên định mà nhìn vào mắt anh, chỉ cần anh nói một câu không phải anh làm thôi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là được, nhưng anh lại không nói gì, cậu nên làm gì đây.

"Anh trước giờ chưa từng xem em là prey của anh sao? Em hiểu rồi, vậy được thôi"

Anh có cảm giác không đúng. Vương Nguyên giơ lên bàn tay có kí ấn liên kết với anh, nước mắt của cậu đã không kìm được nữa mà rơi xuống "Kí ấn này xem như không có, em không xứng đáng ở bên cạnh anh đâu"

Vương Nguyên dùng Hunter Hỏa tộc của mình cưỡng chế xóa bỏ đi kí ấn prey trên bàn tay. Thấy được cảnh đó, không chỉ Vương Tuấn Khải và cả hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng không tinh được vào mắt mình, Vương Nguyên cưỡng chế xóa bỏ kí ấn.

"Vương Nguyên " Tuấn Khải lên tiếng gọi.

"Đừng gọi tên em. Em bây giờ có ra sao cũng không liên quan đến anh." Vương Nguyên đi đến bên bàn cằm lên con dao gọt trái cây.

"Vương Nguyên cậu định làm gì?" Thiên Tỉ định chụp lại con dao nhưng chậm mất một nhịp nhíu mày hỏi.

"Có một lần vô tình em nghe thấy, Vương Tuấn Khải anh rất thích mái tóc này đúng chứ" Vương Nguyên đưa con dao lên tóc mình không chút chần chừ mà cắt đứt toàn bộ máy tóc dài của mình.

Tuấn Khải cả kinh định bước qua giữ cậu lại nhưng anh lại không làm được, anh chỉ giục tâm mình là qua đó đánh cho cậu ta tỉnh lại, nhưng nhìn vào đôi mắt tối xầm đầy sự tuyệt vọng và thất vọng kia của cậu, anh lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh