Chương 36
Do vừa kết thúc buổi tập huấn nên cả trường được nghĩ nữa tháng coi như giải lao, Vương Nguyên xin Tuấn Khải được đến chỗ Lư Hạo làm thêm, khi nào có nhiệm vụ gia tộc thì sẽ trở về, Tuấn Khải miệng thì đồng ý nhưng tâm vẫn không muốn thấy con cún Lư Hạo kia cứ bám lên vai Vương Nguyên chút nào, còn thêm nếu cậu đi làm thì con chó Ngao bự này cậu lại giao cho anh chăm sóc, nhìn nó thật chướng mắt mà.
"Con cẩu mập kia, mày rút cuộc có chịu đi không?"
Thiên Tỉ và Chí Hoành hôm nay trở về Phong tộc để cho Chí Hoành hoàn thành khóa kiểm tra sức mạnh trong tộc, Chí Hoành tuy từ nhỏ đã xác định là Prey nhưng gia tộc cậu lại không xem trọng danh xưng đó, cậu vẫn là một bảo bối trong tộc, ngoại trừ nghiêm khắc trong dạy thuật ra thì cậu muốn gì đều được đó.
Quay trở lại hiện tại, Vương Nguyên từ sớm đã đi làm thêm, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại không có nhà, chỉ còn lại mình anh và Pu, anh định thừa cơ hội quăng nó sang một bên để đi theo Vương Nguyên nào ngờ cậu lại điện về bảo anh nhớ cho nó ăn, dắt nó đi dạo. Anh rất muốn trả lời là 'không' nhưng tới khi ra miệng lại là 'có' . Thế là anh không cam lòng mà dắt con chó bự này đi dạo.
'gâu...gâu...' Pu lắc lắc cái mông mình đi rất thong dong, nó như có linh tính cái người này là tình địch của nó nên nó cũng không ưa gì anh, thấy anh không cam mà dẫn nó, nó rất hả hê mà từ từ đi để anh bị phơi nắng chơi.
"Này cẩu mập, mày có cảm nhận được thứ gì không?" Tuấn Khải đột nhiên dừng lại song song với Pu chau mày hỏi nó.
Pu cũng ngừng lại ngửi ngửi vài cái rồi nhìn sang bên đường gâu gâu hai tiếng, Tuấn Khải nhìn theo hướng nó sủa chỉ thấy được mờ mờ một làng khói đen, Tuấn Khải nhìn Pu rồi cả hai rất ăn ý mà chạy sang bên đường.
Càng đến gần làn khói đen đó càng dày đặt, một người một cún cẩn thận mà đi vào trong, Tuấn Khải vừa cẩn thận đi vào vừa tháo dây dắt cho Pu nhỏ giọng nói "Nếu có gì không ổn mày phải chạy ngay biết không? mày ở lại chỉ tổ ngán tay ngán chân"
Tuy lời nói có hơi vô trách nhiệm nhưng Pu có thể hiểu được hàm ý muốn tốt cho nó, nó gâu gâu hai tiếng coi như đã hiểu đi song song anh tiếng vào khu hẻm.
Con hẻm này khá chặt chội nhưng một người một chó đi song song vẫn còn rộng được một chút, cả hai đi tới một ngã rẽ, anh một tay triệu hồi hàn kiếm nhảy ra.
Tuấn Khải quan sát một lúc mới có thể nhìn rõ được có người đang bị thương nằm ở giữa con hẽm. Tuấn Khải và Pu cùng nhau chạy đến xem. Người đó vừa thấy đó là Vương Tuấn Khải liến níu lấy tay áo anh.
"Vương..... Nguyên.... " nói không đầu không duôi đã ngất xỉu, Tuấn Khải và Pu hai mặt nhìn nhau chưa kịp tìm hiểu thế nào đã có một bóng đen lao đến...
Cùng lúc này tại quán của Lư Hạo, Vương Nguyên đang bận rộn với việc của mình, tuy khách đã bắt đầu ít đi nhưng cũng không gọi là ít được.
Vương Nguyên để ý thấy có một vị khách nhìn từ phía sau rất giống với Vương Tuấn Khải, ông ấy khoảng 50 tuổi, nhìn vẫn còn rất phong độ, không phải đương không cậu chú ý đến anh mà là ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu thấy có hơi mất tự nhiên.
"Xin hỏi quý khách có cần gì thêm không ạ?" Lư Hạo nhìn ra được ánh mắt khác thường của người khách trên người em trai mình liền đi qua cười hỏi.
"À không, à cậu cho tôi hỏi, người mang mái tóc đỏ đó có phải là Vương Nguyên không?"
Người đàn ông đó hướng phía Vương Nguyên hỏi.
Lư Hạo có chút không biết phải làm sao nhưng nhìn qua thấy ông ấy không phải là kẻ xấu nên anh gật đầu "đúng vậy! Ngài quen em ấy sao?"
"Nói quen cũng đúng mà không quen cũng đúng" ông suy tư một chút "chắc là gần quen rồi"
Lư Hạo không ngờ lại có một người ngớ ngẩn hơn cả anh "ý ngài là quen hay không quen vậy" anh cười cười đùa hổ lại.
"Haha là...."
Ông chưa kịp nói gì thì một người trung niên khoảng tuổi ông ba chân bốn cẳng chạy vào túm lấy tay ông vừa lôi kéo ông đứng dậy vừa hấp tấp.
"Mau mau trở về, Vương Tuấn Khải ám sát thất bại rồi, Hỏa tộc bị tiêu diệt rồi mau về nhanh" dứt câu thì cũng lôi ông ra khỏi quán, trước khi đi ông còn không quên bỏ lại tiền trà nước.
Vương Nguyên vừa nghe câu 'Hỏa tộc bị tiêu diệt' khay nước trong tay Vương Nguyên rơi xuống vỡ vụng thành trăm mảnh, cậu không tin được hốt hoảng chạy đi.
Lư Hạo thấy tình thế không ổn giao quán lại cho quản lí tự mình chạy theo cậu. Thật khéo Hồ Tiêu Linh đang đến quán thấy hai người một trước một sau chạy ra khỏi quán, anh cũng vì thế mà thục mạng chạy theo sau.
Cậu chạy một mạch đến dinh thự của Vương gia Hỏa tộc. Lúc này đây không thể dùng một hai từ ngữ mà có thể hình dung được tình cảnh trước mặt, nếu nói máu chảy thành sông, xác chất thành đống có lẽ cũng không quá lời.
Dinh thự Hỏa tộc nay đúng với tên của nó, hiện tại chẳng khác nào một núi lửa đang phung trào, lửa đã thiêu rụi toàn bộ nơi này.
"Nội.... Vương Nhiên..." Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều xông thẳng vào đám cháy, vừa chạy vừa gọi.
"Vương Nhiên.... Nội ơi... Trả lời con đi, làm ơn..." Vương Nguyên lúc này thật sự cảm thấy mình rất bất lực, cậu không có khả năng cảm nhận năng lượng của người hỏa tộc nữa, hay nói đúng hơn không còn một ai sống sót để cậu cảm nhận.
Vương Nguyên chạy đến phòng ngủ của ông bà nội thì không kìm được mình nửa, cơ thể cậu hoàn toàn ngã quỵ xuống, Cậu quỳ đó nhìn xác hai người bị treo cổ mà chết bên kia.
Lư Hạo và Tiêu Linh cũng vừa lúc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà không nói được lời nào, Tiêu Linh đau lòng ôm lấy Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro