Chương 35
Hồ Tiêu Linh kiểm tra hết một lượt cho Vương Nguyên thấy cậu ngoài những tổn thương nhỏ ra thì không có gì đáng ngại anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn anh lúc này không thoải mái chút nào, nói đúng hơn là tâm trạng cực kì xấu.
"Nếu lần sau em có gặp phải hắn nếu chạy được thì cứ bỏ chạy, không được thì cứ thẳng tay giết chết hắn, tên khốn đó sống đủ lâu rồi" Hồ Tiêu Linh vừa thu dọn lại đồ đạc trên bàn làm việc vừa dặn dò cậu.
"Anh biết hắn sao?" Vương Nguyên tò mò ngồi trên ghế nhìn anh đang bận rộn.
"Anh là một bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người, riêng hắn, anh muốn chính đôi tay này giết chết hắn" Tiêu Linh oán hận càng sâu sắc.
Thấy anh như vậy cậu cũng không dám hỏi gì thêm, dự định đổi chủ đề thì Tiêu Linh lại lên tiếng "Em gặp hắn ở đâu? hắn có nói gì với em không?"
Vương Nguyên suy nghĩ một chút "Lần đầu em gặp hắn là ở gần nhà anh Thiên Tỉ hắn nói gia tộc bọn em là kẻ thù của nhau, hắn muốn đến đón em, lần thứ hai thì ở tại nơi bọn em tập huấn, hắn đến chỉ tấn công em không hề nói gì khác thường cả"
"Con cáo già đó là một tên không dễ đối phó, hắn ắc đã có mục đích gì đó rồi, mục tiêu của hắn có thể là em hoặc là Vương Tuấn Khải, hai đứa nên cẩn thận một chút" Tiêu Linh lo lắng nhìn Vương Nguyên "Em rất giống tên ngốc đó....." câu này của anh như đang thì thầm tự nói với bản thân mình.
Vương Nguyên thính tai nghe thấy nhưng cũng không tiện nói gì, đang trong bầu không khí ngại ngùng thì tiếng mở cửa thật mạnh làm cả hai giật mình, người đó vừa vào đã ôm lấy cỗ Tiêu Linh mà cọ cọ.
"Linh Linh a~..... hôm nay nhớ em chết được, Hạo Hạo ca của em hôm nay ngoan lắm nha"
Trong nháy mắt đó tâm trạng của Tiêu Linh từ thâm thù đại hận trở nên dịu lại rất nhiều, anh bị cọ đến nhột mà xoay người nhéo tai Lư Hạo "Anh thôi ngay đi không hả? đây là bệnh viện đấy, cọ đủ chưa?"
Lư Hạo mặc kệ bị nhéo đến đỏ tai mà cứ bám lấy anh không buông. Vương Nguyên không nhịn được mà mỉm cười "Linh Linh ca và Hạo ca thật sự rất yêu thương nhau, nhìn hai người em ngưỡng mộ lắm luôn ấy"
Lúc này Lư Hạo mới chú ý đến có người đang ngồi đối diện, nhận ra đó là Vương Nguyên, Lư Hạo định bay qua ôm Vương Nguyên cọ thì bị Tiêu Linh nắm lấy cỗ áo "Anh dám cọ người khác xem"
Lư Họa cười gian tà đu trên cổ Tiêu Linh cười với Vương Nguyên "Mừng em trở về, đói chưa đi ăn với hai anh luôn"
Vương Nguyên gật đầu với anh "Hai anh đi ăn với nhau đi, em muốn về ăn tối với bọn họ. Với lại em mới nuôi một con chó ngao lớn, dường như Pu và Vương Tuấn Khải không mấy hợp nhau thì phải, em phải về xem thế nào"
"Tiểu Ngao sao? nào rảnh mang nó đến quán chơi nhé! Linh nhi thích cún lắm đó" Lư Hạo cười gật đầu.
"Dạ. Vậy em xin phép"
Cáo từ với cả hai xong Vương Nguyên nhanh chóng chạy đi, cậu đang rất tò mò không biết Tuấn Khải có mang Pu đi làm thịt luôn hay không nữa.
Khi Vương Nguyên đi rồi Lư Hạo mới trèo xuống khỏi cổ Tiêu Linh hai tay ôm má anh dịu dàng nhìn anh "Ai đã làm Linh nhi của anh không vui thế này?"
Tiêu Linh đã quá quen với việc Lư Hạo có thể đọc được suy nghĩ của mình rồi nên cũng không che giấu nhiều hai mí mắt rũ xuống hai tay nắm thành quyền "Minh Vương Lam hắn đã trở lại rồi"
Nghe thấy ba chữ đó Lư Hạo liền hiểu ra mọi chuyện kéo Tiêu Linh lại hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng mà vỗ vỗ "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh dẫn em đi ăn tối"
Tiêu Linh không động đậy cả mặt đều chôn trong lòng Lư Hạo nhưng Lư Hạo có thể cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run lên lợi hại.
"Tiểu Hạo, em xin lỗi....."
Trên đường trở về nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên có ghé ngang tiệm thú cưng mua một số vật dụng cần thiết cho Pu, cậu trở về với hai túi đồ lớn trong tay, vừa mở cửa vào nhà đã thấy một trận hỗn loạn. Các người hầu đang bận rộn mà dọn dẹp. Tuấn Khải ngồi hầm hầm bên ghế sofa, Chí Hoành thì đang ôm con chó ngao đang giận hờn mà ngồi một góc, Thiên Tỉ thì lại rất thong thả mà ngồi ở bàn ăn viết viết cái gì đó.
"Sao lại lộn xộn thành như vậy?"
Vừa nghe thấy tiếng Vương Nguyên, Tuấn Khải và Pu đều xoay ngắt mặt lại, cả hai như bay bổ nhào về hướng Vương Nguyên, không biết là do anh gần hơn hay là Pu xa hơn, mà anh đã thành công kéo Vương Nguyên khỏi cái ôm của Pu. Chú chó ngao uất ức mà gừ gừ Vương Tuấn Khải.
"Quyết định rồi mày thua thì mày phải chịu" Vương Tuấn Khải hả hê mà nhìn con chó đứng đó nhìn anh.
"Quyết định gì vậy?" Vương Nguyên ngơ ngác bị anh ôm sang một bên nhất thời không suy nghĩ được gì hỏi.
"Khải Khải với Pu cá với nhau, nếu cậu về ai bắt được cậu trước thì cậu sẽ ở chung phòng với người đó, Pu thua rồi, tội thằng bé" Chí Hoành ngồi một bên xem trò vui còn thiếu bắp rang với coca nữa thôi.
"Gì?" Vương Nguyên chưa kịp phản bác gì Tuấn Khải đã chen vào.
"Anh đói, có mua gì ăn không?"
"À có mua thịt nướng cho mọi người nè" nói xong cậu đưa một túi cho Tuấn Khải rồi đi qua vuốt đầu Pu cười dịu dàng "Còn có mua thức ăn và một số thứ cần thiết cho mày nữa nè".
Vương Nguyên lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ màu ngọc, chiếc vòng còn có một cái bản tên và chuông nhỏ trên bản viết tên của chú chó và một dãy số điện thoại.
Cậu đeo vào cho Pu nhìn hình tượng lúc này vui vẻ mà gật đầu "đẹp trai lắm, mày thích không?"
Pu vui vẻ lắc lắc cái đuôi bự của mình, cả người bám lên người Vương Nguyên mà cọ cọ.
Chí Hoành và Thiên Tỉ không hẹn mà nghĩ thầm : mùi giấm thật nồng a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro