Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Về đến nhà ai cũng mệt rã rời, Chí Hoành vừa vào nhà liền giao mọi thứ lại cho người hầu còn mình thì kéo Thiên Tỉ về phòng ngủ. 

Trong lúc cả hai an an ổn ổn mà ngủ thì bên này tại phòng Vương Nguyên hai người một chó đang xếp thành vòng tròn mà nhìn nhau. Vương Nguyên thấy không khí có gì đó không đúng lên tiếng trước.

"Cho hỏi rút cuộc đây là tình huống gì?" 

"Con chó này ngủ dưới nhà" Tuấn Khải lạnh nhạt lườm Pu nói.

Pu như hiểu được gâu gâu hai tiếng kháng nghị. Tuấn Khải chỉ vào nó "Ở nhờ không cho ý kiến, nếu mày muốn ngủ ở đây thì Vương Nguyên qua ngủ phòng tao"

Pu lại gâu gâu hai tiếng không chấp thuận. Vương Nguyên đứng xem một chó một người đứng nói lý với nhau mà cảm thấy hết cách.

"Trời cũng tối rồi, chắc anh cũng mệt rồi, anh về phòng nghĩ ngơi đi, Pu ở với em là được rồi" Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải ra ngoài cười cười chuẩn bị đóng cửa.

Tuấn Khải chau mày định nói cái gì đó nhưng quyết định nuốt lại vào trong mang tâm trạng không thoải mái mà về phòng mình. Vương Nguyên nhìn anh hầm hầm mà bỏ đi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng không quản nhiều nữa chắc do anh ấy mệt.

"Pu Pu ở nhà ngoan không được làm phiền Vương Tuấn Khải và mọi người đấy, giờ tao ra ngoài một lúc, rất nhanh sẽ về, nhớ đấy"

Vương Nguyên vừa dặn dò chú chó ngao của mình vừa đi đến tủ quần áo khoác áo khoác vào rồi rời đi, đột nhiên bị bỏ rơi chú chó ngao có chút thương tâm mà nằm xuống cạnh giường cậu, nhưng chưa đến 1p đã nghe thấy tiếng ngáy của nó...

Giờ này cũng chỉ mới chợp tối, đường phố rất đông đúc, giờ này là giờ đi chơi tận hưởng cuộc sống sau một ngày làm việc mệt mỏi mà. Vương Nguyên đi thẳng đến bệnh viện, cậu bước vào liền thấy một cô y tá đi ngang cậu liền chạy lại hỏi thăm.

"Chị ơi, cho em hỏi bác sĩ Hồ hôm nay có trực không ạ?"

Cô y tá nhìn cậu rồi mỉm cười "Bác sĩ Hồ đang làm một ca phẫu thuật nội soi, em là Vương Nguyên phải không?" Cô thấy cậu gật đầu cô tiếp tục "Bác sĩ Hồ nói nếu em đến cứ kêu em lên phòng trực của anh ấy chờ"

Vương Nguyên gật đầu cười cảm ơn cô rồi tự mình đi đến phòng trực chờ Hồ Tiêu Linh.

Cậu vừa vào phòng không được bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại, Vương Nguyên lấy ra xem thì đó là từ Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng nghe máy.

Đầu giây bên kia là một mớ hỗn lộn, tiếng la hét, tiếng chó sủa, tiếng Tuấn Khải nói gì đó. Thiên Tỉ như đang tìm nơi nào bớt hỗn độn mà nói chuyện.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Thiên Tỉ hỏi.

"Em đang ở chỗ  Tiêu Linh ca, bên đó xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên nóng ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Có đánh nhau" Thiên Tỉ trả lời

"Sao? Em sẽ về ngay, Vương Tuấn Khải anh ấy đánh nhau một mình sao? là ai gây chuyện thế" Vương Nguyên đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì nghe tiếng Thiên Tỉ nhàn nhạt cười.

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi. Tuấn Khải với con chó ngao của cậu có Hoành nhi can ngăn rồi, mà chắc không có xi nhê gì đâu, mèo chó cắn nhau không nên can thiệp"

Vương Nguyên đứng tại chỗ đơ ra một lúc, giờ im lặng mới nghe được tiếng Tuấn Khải đang trẻ con mà mắng con chó ngao của cậu là cẩu mập. Cậu cười ha ha rồi lên tiếng "Vậy nhờ vào hai người ngăn họ rồi"

"Ừ, nhớ về sớm, chú ý an toàn" dứt câu Thiên Tỉ cũng cúp điện thoại.

Cậu cười cười nhìn điện thoại trong tay của mình. Cậu cho điện thoại lại vào túi áo rồi ngồi xuống ghế chờ Tiêu Linh xong việc. Khoảng nữa tiếng sau, Hồ Tiêu Linh với vẻ mặt mệt mỏi trở về phòng trực, vừa thấy Vương Nguyên sắc mặt tốt lên đôi chút cười với cậu. 

"Em về rồi sao? Một tuần nay Lư Họa nhớ em lắm đấy" Tiêu Linh ngồi xuống ghế đối diện nói.

"Dạ..." Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh "Anh... em có việc phiền anh" Vương Nguyên gật đầu cười rồi nhìn Tiêu Linh nghiêm túc nói.

"Em nói đi" Tiêu Linh vẫn vui vẻ lấy dao gọt trái cây cho Vương Nguyên ăn.

"Anh có biết gì về một người tên Minh Vương Lam không?"

Vừa nghe Vương Nguyên nhắc đến ba chữ 'Minh Vương Lam' bàn tay đang gọt táo của Hồ Tiêu Linh liền khựng lại, sắc mặt của anh tối sầm lại, anh vô thức gọt vào tay mình làm mất đi một lớp da mỏng máu cứ thế mà chảy ra.

Vương Nguyên không dự đoán được Hồ Tiêu Linh sẽ phản ứng mạnh đến vậy có chút không biết phải làm gì. "Linh Linh ca, anh sao vậy? Tay anh..."

Tiêu Linh nhìn tay mình đang chảy máu nhưng lại không có cảm giác đau vẫn giữ vẻ mặt đó nhìn Vương Nguyên "Em đã gặp hắn ở đâu?"

Vương Nguyên vừa lục lội trong túi tìm băng cá nhân mình hay mang theo nên không thấy được sắc mặt khó coi của anh lúc này "Hắn đến tìm em hai lần....."

Lời chưa hết Tiêu Linh đã kích động nắm lấy hai vai Vương Nguyên "Hắn đã làm gì em? Em không bị thương đó chứ? mau để anh kiểm tra"

"Hắn không có trực tiếp tấn công em, chỉ nói chuyện khó hiểu thôi, còn lần sau là nhờ hunter của em đuổi hắn đi" Vương Nguyên hơi bất ngờ nhìn anh chầm chậm trả lời.

"Chết tiệt, đưa tay đây anh giúp em kiểm tra sức khỏe, tên đó không phải là thứ sạch sẽ gì" Tiêu Linh vừa nói vừa nhận băng cá nhân từ trong tay Vương Nguyên tự mình băng bó lại vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh