Chương 33
Cả bốn người rất cảnh giác mà đi về hướng phát ra tiếng động. Trong bụi cây gần đó, tiếng xào xạc càng lúc càng gần, chưa ai kịp nhìn kĩ thì một bóng đen to lớn đã bổ nháo về Vương Nguyên. Đến khi nhìn kĩ lại thì ra là một con chó ngao lớn, nó đang ra sức cọ Vương Nguyên.
"Ôi Pu, mày vẫn còn ở đây sao?" Vương Nguyên nhìn rõ đó là gì thì mới vui mừng mà ôm lấy nó.
"Đây là?" thấy con chó không ngừng lắc đuôi mà ôm lấy Vương Nguyên, Chí Hoành chỉ vào nó hỏi.
"Nó là Pu, năm ngoái trong lúc tôi đi 'nghĩ mát' thì thấy nó bị thương nằm bên bờ biển, tôi giúp nó trị thương nên giờ thân với tôi lắm" nói rồi cậu lại nhìn con chó tên Pu kia sủng nịnh mà vuốt đầu nó "sao đột nhiên lại bỏ đi vậy? Tao cứ nghĩ mày đã tìm được chủ nhân rồi"
Chú chó sủa gâu gâu hai tiếng vẫn không chịu buông Vương Nguyên ra. Tuấn Khải đứng một bên chau mày, sao anh cứ cảm thấy nó thật chướng mắt, nó cứ lườm anh, anh có quen biết nó à?
"Nó cũng quá lớn đi. Đứng lên gần bằng cậu luôn rồi" Chí Hoành thấy nó ôm lấy Vương Nguyên không buông cũng chọt chọt nó nói.
Vương Nguyên cười cười xoa đầu nó "Mày đã tìm được chủ nhân chưa? Hay về với tao nhé!"
Chú chó tên Pu đó mừng rỡ lắc đuôi to lớn của mình gâu gâu hai tiếng lại ôm lấy Vương Nguyên mà liếm liếm. Vương Nguyên vui vẻ xoa đầu nó đầy sủng nịnh "Vương Tuấn Khải, anh cho em nuôi Pu nhe"
Đang lườm con chó đột nhiên bị hỏi làm anh giật mình, hai đầu chân mày bất giác chau lại anh định từ chối thẳng thừng nhưng nhìn cái ánh mắt long lanh đó của Vương Nguyên anh không thể nào nói tra được đành tâm không cam lòng không đặng mà gật đầu.
Vương Nguyên thấy đã được đồng ý ôm chằm lấy anh cảm ơn rồi xoay người dẫn Pu và mọi người quay lại bếp lửa.
Tuấn Khải bị hành động đó của cậu mà đơ ra vài giây sau đó mới hoàn hồn mà kính đáo nở nụ cười 'Cũng không tệ'
Ngày đầu tiên trên đảo của mọi người trôi qua như vậy đấy....
Những ngày còn lại trên đảo của họ cũng không có gì thay đổi, ngoài trừ những lúc có một đám rảnh rỗi đến khiêu chiến tra thì bốn người 1 chó cứ như dã ngoại mà thong thả nghĩ ngơi.
Sáng hôm nay là ngày thuyền đến đón tất cả học viên, từ sớm cả bốn người một chó đã có mặt tại bến cảng, Tuấn Khải chờ đợi đến nhàm chán tự đầu vào vai Vương Nguyên mà ngủ ngon lành, Vương Nguyên ngay cả động cũng không dám động sợ làm anh thức giấc. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì rất có tâm tình, tán gẫu, ngắm cảnh biển, chụp ảnh rồi còn nói mấy câu lãng mạn với nhau. Cả hai ngọt ngào đến mức Pu phải trưng ra vẻ mặt chán ghét mà nằm lên đùi Vương Nguyên nhắm mắt.
Thuyền đến thì đã vào giữa trưa, giáo viên kiểm tra huy hiệu rồi bảo mọi người lên thuyền, đến lượt Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành thì vẫn như trước được xếp vào tầng trên, khi kiểm tra Vương Nguyên, cậu năm nay được đến 3 cái huy hiệu, giáo viên cũng chau mày nhìn cậu.
"Nếu muốn trở về thì chỉ cần như mấy năm trước trốn đi mà giữ quy hiệu của mình là được cần gì phải học thói gian lận đó"
"Em không có, là do em tự kiếm được" Vương Nguyên lên tiếng phản bác.
"Thôi được rồi, lên thuyền đi, dù sao đây cũng là năm cuối rồi, đừng để mang tiếng xấu" giáo viên không để lời cậu vào tai bỏ qua cậu mà đi kiểm tra những người khác.
Vương Nguyên mang một tâm phức tạp đi lên thuyền, ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của cậu, cậu không thể vô lễ, nhưng bị người khác mắng là vô dụng cũng không bực bội nhưng bây giờ. Pu như cảm nhận được tâm trạng không tốt của cậu hừ hừ hai tiếng cọ cọ vào eo cậu.
Vương Nguyên nhìn thấy Pu tâm tình cũng tốt hơn rồi cùng Pu vào chỗ ngồi. Cậu vừa ngồi xuống không lâu thì Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống bên cạnh, không biết là vô tình hay cố ý mà tách Pu và Vương Nguyên ra chen vào giữa ngồi.
"Trên kia chật quá, con chó lắm lông này cũng được lên thuyền sao?"
"Anh đừng nói Pu như vậy chứ, mà anh giữ lấy đi" Vương Nguyên cười cười rồi đưa hai cái huy hiệu cho anh.
"Của em mà, đưa anh làm gì?" Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.
"Em không cần nó, em có của mình được rồi" Vương Nguyên không nói ra việc lúc nãy cười miễn cưỡng nói.
"Là ai nói gì em phải không? là tên nào?" Đúng nhưng những gì anh nói, cậu không thể che giấu được suy nghĩ của mình, tất cả đều viết hết lên mặt cậu.
"Không có gì đâu mà" Vương Nguyên không nhìn thẳng anh nói.
Thấy cậu không nói anh cũng không ép hỏi nữa, cất hai huy hiệu vào túi balo "Cho anh tự chút, buồn ngủ"
Tuấn Khải thấy con Pu đang cố chen vào ghế trong để tự Vương Nguyên anh liền kính đáo đẩy nó ra tự đầu vào vai Vương Nguyên, trước khi nhắm mắt ngủ còn cười khinh bỉ mà nhìn con cho Ngao đáng thương.
Cùng lúc này Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi tâm sự về chuyện thế gian , Chí Hoành chợt nghĩ đến một chuyện.
"Thiên, Thiên... nếu Pu vào nhà mình ở thì chẳng phải nhà ta như một sở thú mini sao?"
Thiên Tỉ buồn cười với cái suy nghĩ của cậu ngốc nhà mình "Em lại nghĩ ra thứ gì sao?"
"Mèo, thỏ, chó, khỉ và hạc ở chung một chỗ" Cậu im lặng một chút rồi phá lên cười lớn.
Thiên Tỉ hiểu được ý của cậu rồi cũng hết cách chỉ biết lắc đầu. thật không biết trong đầu tên ngốc này chứa những thứ gì mà.
------------------------------------------------------
Thông báo nho nhỏ từ mình, mình mới viết Full bộ fanfic Khải Nguyên Bởi Yêu các bạn ủng hộ bộ mới và cho mình ý kiến nha! cảm ơn mọi người yêu mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro