Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Vậy là những gì lúc vừa rồi anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là giấc mơ, anh đã vô tình bước vào khoảng không của Vương Nguyên.

Vừa rồi lúc anh đang chiềm vào giấc ngủ thì chợt cảm nhận được Vương Nguyên sẽ gặp nguy hiểm, anh cứ đi theo trực giác của mình đến khi mở mắt ra thì đã thấy Minh Vương Lam.

Một lần nữa anh mở mắt lại là nơi này, nếu Thiên Tỉ không nói Vương Nguyên đột nhiên bị thương mà ngất đi thì anh cũng không nghĩ đây lại là sự thật.

Cả ba người Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành đều mang sức mạnh đối lập với Vương Nguyên nên không ai dám hành động bừa, nhưng cứ để Vương Nguyên như thế này lại không phải là cách.

Đột nhiên Thiên Tỉ nhớ ra ngày hôm đó Vương Nguyên có gôm một số loại thuốc bỏ vào trong cái túi nhỏ, cái túi đó cậu luôn mang theo bên người, một phần sợ mình bị thương mặt khác sợ nhóm Tuấn Khải gặp chuyện.

"Tôi nhớ hình như Vương Nguyên để túi thuốc ở trong túi thì phải, bên trong chắc có lẽ sẽ có thuốc hạn chế được lửa âm lực" Thiên Tỉ vừa lục tìm trong túi vừa nói

Tìm một lúc quả nhiên liền tìm được, Thiên Tỉ đọc lướt qua hướng dẫn trên lọ rồi cho Vương Nguyên nuốt xuống. Thiên Tỉ giao Vương Nguyên cho Chí Hoành đỡ. Dù sao anh cũng là Thủy tộc, hạn chế tiếp xúc với Vương Nguyên là tốt nhất.

Nhưng Chí Hoành chưa kịp động tay động chân Tuấn Khải đã giành lấy Vương Nguyên từ tay hai người họ, đỡ cậu lên lưng mình "hai người cứ chơi đi, tôi chăm sóc em ấy"

Anh chỉ bỏ lại một câu liền một nước đi thẳng trở lại lều. Anh đặt Vương Nguyên nằm xuống gối đầu, lấy một cái mền mỏng đấp lên cho cậu rồi ngồi bên cạnh mà nhìn cậu.

Anh nhớ lại trong nháy mắt vừa rồi Vương Nguyên đã hoàn toàn biến thành một con người khác, một người hiền lành, ôn hòa như cậu lại có lúc trở thành một con thú hoang như vậy.

"Em sợ nhất là bị bỏ rơi? Còn anh sợ nhất là mất em" Tuấn Khải nói như lẩm bẩm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm đặt biệt của mình dành cho Vương Nguyên.

Khi anh gặp cậu anh đã có cảm giác không đúng, cái cảm giác muốn độc chiếm con người này, cái cảm giác không muốn kẻ khác chạm vào người đó, không muốn người đó thoát khỏi tầm mắt của mình.

Khi ở gần với cậu cảm xúc của anh càng lúc càng mãnh liệt và cuối cùng nó cũng bùng phát kể từ ngày cậu chịu cho anh một chiêu.
Anh biết con mồi chịu thương cho thợ săn mình là một chuyện rất bình thường nhưng cái ánh mắt lo lắng của cậu dành cho anh là lần đầu anh cảm nhận được thứ tình cảm dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ đó là như thế nào.

Anh vươn tay vuốt mái tóc dài đỏ rực của cậu, mái tóc cậu rất mềm mượt, đỏ đến đặc biệt bắt mắt, anh dám chắc rằng cho dù cậu ở nơi nào anh cũng có thể nhìn thấy cậu.

Không biết qua bao lâu, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng mang chiến lợi phẩm của mình trở về, cả hai đang bận bận rộn rộn ở ngoài. Tuấn Khải lại không quan tâm đến sự náo nhiệt bên ngoài cứ an ổn mà ngồi cạnh đó chơi điện thoại canh cậu ngủ.

Trời cũng bắt đầu lặn, xung quanh rơi vào bóng tối, trăng lên, sao đầy trời, một cảnh tượng tuyệt mỹ. Cậu cũng dần tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bóng tối bất giác cậu phản ứng rất mạnh. Cậu ngồi bật dậy dùng tay tạo ra lửa để thắp sáng xung quanh.

"Em tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không?" nương theo ngọn lửa của cậu anh có thể nhìn thấy rõ nét sợ hãi trên gương mặt của cậu, nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy thảng nhiên hỏi.

Khi xác định mình đang ở đâu, ở cạnh ai? Ánh mắt cậu mới dịu lại nở nụ cười nhìn anh "em không sao? Sao mọi người không nhóm lửa lên?" Thấy khu vực trong lều lẫn bên ngoài đều tối đen như mực cậu thắc mắc hỏi.

Anh không nói gì nhún vai chỉ về hướng bên ngoài lều. Vương Nguyên nhìn theo tay anh chỉ thì không khỏi buồn cười.

Chí Hoành và Thiên Tỉ đang rất cố gắng để nhóm lửa, một người đốt một người thổi nhìn rất buồn cười.

"Gần 2 tiếng đồng hồ rồi " anh nhàn nhạt đỡ cậu đứng dậy nói.

Cậu mỉm cười cùng anh đi ra chỗ hai người họ "hai người tránh ra chút đi, để tôi làm cho"

Nghe Vương Nguyên nói vậy cả hai cũng không thổi nữa lui ra một chút, Vương Nguyên thuận tay đang giữ lửa của mình đưa vào đống củi. Rất nhanh đống củi đó đã cháy lên.

Chí Hoành reo hò mà bắt mấy con cá ra chuẩn bị nướng, Vương Nguyên thấy vậy cũng qua giúp một tay.

Thiên Tỉ vừa lau mồ hôi trên trán vừa đi qua đứng cạnh Tuấn Khải nhỏ giọng cảm thán "Đúng là người Hỏa tộc tiện lợi thật"

Tuấn Khải buồn cười nhìn Thiên Tỉ, bình thường rất cao lãnh mà nay thổi lửa đến mức thổi bay luôn cái cao lãnh rồi sao? "Hơ hơ, tự bạo đi rồi đi qua Hỏa tộc học thuật đi"

Thiên Tỉ thấy không thể nói chuyện vô với anh đành liếc xéo anh rồi tự mình sang giúp hai người Chí Hoành nướng cá.

"Nguyên Nguyên cậu không sao chứ? Lúc trưa cậu làm tôi sợ chết" Chí Hoành vừa xiên cá vào cây vừa trò chuyện.

"Tôi đã không sao rồi, tôi có năng lực tự chữa trị mà, chỉ cần ngủ một giấc sẽ ổn, làm mọi người lo lắng rôi" Vương Nguyên mỉm cười nhìn Chí Hoành.

"Ấy trời quên bén đi việc đó, vậy là tốt rồi, tôi đói quá nướng nhanh thôi" Chí Hoành rất nhanh liền đổi đề tài, mà cũng đúng thôi, ngoại trừ Vương Nguyên ra cả ba cái gò cũng không biết toàn ăn trái cây và đồ ăn vặt sao no nổi đây.

Đang bận bận rộn rộn nướng cá thì Vương Nguyên nghe thấy tiếng gì đó bên bụi cây gần đó, không chỉ Vương Nguyên nghe thấy mà nhóm Tuấn Khải cũng nghe thấy, cả 4 người động loạt cảnh giác mà đứng dậy cùng nhìn về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh