Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lời nói vừa dứt Minh Vương Lam rút từ trong túi áo ra một thanh dao sắt nhỏ đánh tới, cũng may Vương Nguyên thân thủ nhanh nhậy né tránh đường dao của hắn.

Vương Nguyên vẫn chưa biết được Minh Vương Lam sử dụng tà thuật gì vậy nên nếu tránh tiếp xúc đối diện được ắc sẽ không đánh trược diện, huống hồ đây là không gian của hắn đánh bậy đánh bạ thế này thật là tự giết mình.

Vương Nguyên nhanh nhạy né những đòn đánh của Minh Vương Lam đồng thời chú ý quan sát tìm nhược điểm của hắn, có điều cậu chú ý đến là nơi cậu đứng rõ ràng là cạnh bờ suối chỉ cần hụt chân sẽ té xuống nhưng từ nãy đến giờ cậu đã di chuyển lung tung rất nhiều nhưng mặt đất dưới chân là bằng phẳng, nói vậy nơi này là một không gian khác.

Đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thì một ánh sáng bạc lại quét qua khiến cậu nhất thời không tin được. Một thân ảnh cao lớn đứng chắng trước mặt cậu, mang cậu bảo hộ ở phía sau, trên tay người đó lại cằm theo một thanh kiếm kết tạo từ băng.

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên không nhịn được lên tiếng.

Vương Tuấn Khải gật đầu nhưng không quay đầu lại, anh giơ thanh kiếm băng lên chỉ vào Minh Vương Lam "Cút"

Chỉ một từ ngắn gọn lại lạnh lẽo như băng đây mới chính là Vương Tuấn Khải mà lần đầu cậu gặp, cũng là bản tính vốn có của anh.

"Vương Tuấn Khải của Hàn tộc đây mà. Đã lâu không gặp" Minh Vương Lam vẫn giữu nguyên thế sắp tấn công cười hì hì nhìn Tuấn Khải.

"Đừng nhiều lời. Sao lại làm khó Vương Nguyên" Tuấn Khải vào thẳng vấn đề, kiếm vẫn không hề di chuyển.

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là đến thăm người quen cũ thôi mà" Tuy lời nói của hắn có vẻ như không có gì nhưng hành động lại khác, hắn đã động thủ, Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người hiền lành gì, cũng chẳng quan tâm nhiều như Vương Nguyên cứ thế mà hai người rơi vào hỗn chiến.

Vương Nguyên đứng xem mà lòng lo lắng không yên, Minh Vương Lam nhìn qua đã biết người không dễ đối phó, Vương Tuấn Khải lại không câu nệ nhiều, muốn đánh thì chiều kiểu này chỉ sợ anh bị rơi vào bẫy của hắn.

Đánh được một lúc Vương Nguyên mới chú ý đến , Tuấn Khải lẫn Minh Vương Lam đều chỉ dùng vũ khí không dù đến sức mạnh, cậu suy nghĩ một chút mới thử gọi lửa của mình, đúng như cậu nghĩ ở trong không gian này không thể sử dụng sức mạnh được, vậy còn lửa âm lực? Sao lúc đó cậu có thể triệu hồi được lửa âm lực trong khi không thể dù được sức mạnh ở không gian này?

Càng nghĩ cậu lại càng khó hiểu nhưng bên kia đã đánh rất hăn say "Tôi nói này Vương Tuấn Khải, cậu thật rất là biết nhặt đồ đấy, lúc trước là thanh Hàn kiếm, lớn chút là Thủy ngọc giờ lại là Hỏa nhân.. cậu đúng là có mắt nhìn nha" Minh Vương Lam đánh rất nhàn hạ cười cười nói.

Nghe Minh Vương Lam nói đến Hỏa nhân, nhặt đồ làm tâm Vương Nguyên chấn động bất giác không tự chủ được mà cứng đơ người. Cảm nhận được sự khác thường của Vương Nguyên, mà Tuấn Khải lại không phải loại người thích nhiều lời, anh nhíu chặc chân mày lạnh nhạt nói.

"Câm miệng" 

Thấy mình đã thành công đâm trúng chỗ đau Minh Vương Lam lại tiếp tục "Tôi ấy là người rất trọng lễ vật, nếu sau này cậu có chơi chán thì hãy cho tôi nhé! tôi sẽ cất thật cẩn thận" 

"Đừng nghe" Tuấn Khải tuy không quay đầu lại nhưng cũng biết câu nói làm Vương Nguyên ám ảnh nhất chính là câu vứt bỏ, cậu cũng sợ nhất chính là bị vứt bỏ. Anh lúc này đây muốn một kiếm cắt đi cái thanh quản đó của hắn để hắn không thể nói nữa nhưng khổ nổi đây là không gian của hắn, năng lực có thể sử dụng chỉ bằng 1/3 làm sao có thể làm gì được hắn.

"Ngươi câm miệng" 

Câu lần này không phải Tuấn Khải nói mà là Vương Nguyên, hai mắt cậu lúc này đã tối sầm lại hai tay không tự chủ mà phát ra hai ngọn lửa màu xanh lục. Tuấn Khải lòng thầm nghĩ không xong, đây không phải là lửa âm lực hay sao? nhưng sao lại là xanh lục?

Tuấn Khải nhanh tay nhanh chân nhảy sang một bên, Vương Nguyên mất lí trí mà tấn công Minh Vương Lam. Tuấn Khải khi rời giao tranh mới thấy Minh Vương Lam rất kính đáo mà nở nụ cười toan tính. Không lẽ những lời hắn nói từ nãy đến giờ là có mục đích, mà mục đích đó cần có Vương Nguyên.

Vương Nguyên điên cuồng tấn công Minh Vương Lam, hắn chỉ né không tiếp chiêu cũng không đánh lại, hắn như là đang thăm dò cái gì đó. Tuấn Khải nhíu chặt chân mày.

"Vương Nguyên" Tuấn Khải gọi

Hình như lúc này cậu không còn phản ứng được gì, cho dù là anh cố gắn gọi cậu, cậu cũng không trả lời anh. Tuấn Khải thấy tình hình không ổn không suy nghĩ nhiều buôn thanh kiếm trong tay chạy đến ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau "Vương Nguyên nhi"

Ấy vậy mà lúc này lại có phản ứng, Vương Nguyên đầu tiên là cứng đơ người kế đó hai luồng sáng trong tay  dần dần biến mất, ánh mắt cậu cũng có hồn trở lại, cậu hơi nghiên đầu thấy người đnag ôm mình là Vương Tuấn Khải, cậu khó mà tin được "Vương...Vương Tuấn Khải... Em đã làm gì?"

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm buông cậu ra vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, "Không có làm gì cả, anh tự muốn ôm thôi"

Câu nói Tuấn Khải rất bình thản nhưng khi nói xong anh mới thấy câu đó của mình có gì đó không đúng lắm đành giả vờ ho hai cái rồi liếc mắt nhìn Minh Vương Lam. Hắn như đã đạt được mục đích của mình mỉm cười giảo hoạt mà nhìn Vương Nguyên.

"Lần sau gặp lại. Vương Nguyên" lời vừa dứt không gian cũng được mở ra, rõ ràng lúc trong không gian cả hai đứng cạnh bên nhau nhưng khi không gian được mở, Tuấn Khải vẫn đang nằm trên tảng đá còn Vương Nguyên như bị mất sức mà ngã xuống suối ngất xỉu.

Thiên Tỉ và Chí Hoành đúng là rất nhanh tay đã đở được đầu  Vương Nguyên không để nó va vào đá ngầm tuy vậy bị ướt là điều không thể tránh khỏi. Tuấn Khải lúc ấy vừa vặn mở mắt ra thấy cảnh tượng đó, lúc này mới chắc chắn rằng mình không nằm mơ liền chạy đến xem Vương Nguyên thế nào rồi.

Vương Nguyên được Thiên Tỉ đưa lên bờ, Thiên Tỉ bắt mạch thử cho cậu, đôi chân mày hơi nhíu lại "Sao lại như thế được?"

Chí Hoành cạnh bên sốt ruột, chỉ có trong chớp mắt Vương Nguyên đột nhiên sinh khí Hỏa rồi ôm ngực ngất xỉu, khoảng thời gian diễn ra chưa đến 1p nữa mà "Cậu ấy bị sao vậy?"

Tuấn Khải đứng một bên cũng chờ đợi câu trả lời của Thiên Tỉ "Theo như anh kiểm tra thì cậu ấy bị thương rồi, mà là do lửa âm lửa làm bị thương. Quái lạ nơi cậu ấy chỉ bắt cá thôi sao lại bị thương được?"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh