Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Theo như kinh nghiệm hai năm lên đảo của Vương Nguyên, cậu dẫn cả ba đi đến một cái hang đá cạnh biển, nơi này vừa có thể nhìn thấy biển, lại có một bãi cát lớn rất thích hợp để cắm trại.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ phụ trách cắm hai cái trại đôi lên, Chí Hoành thì theo Vương Nguyên vào rừng để nhặt cây khô về làm lửa trại, tiện tìm xem có trái cây rừng nào ngon ngon không.

Trong suốt đường đi tìm cây khô lẫn trái cây, cả hai nhìn thấy rất nhiều cặp đã bắt đầu tham chiến, nhưng hai người này hình như không màng đến bọn họ đang ta chết ngươi chết mà cứ ung dung nói chuyện phiếm, Vương Nguyên cũng theo Chí Hoành không màng đến chuyện người khác mà trò chuyện, đột nhiên Vương Nguyên dừng chân nhìn chằm chằm về một hướng, cậu rõ ràng thấy có một bóng người đứng phía sau gốc cây đại thụ kia nhưng chớp mắt cái lại không thấy nữa.

Chí Hoành thấy Vương Nguyên đang đi song song mình lại bỉ bỏ lại phía sau quay đầu lại thắc mắc hỏi "Làm sao vậy?"

"Không có gì chắc tôi bị hoa mắt thôi" Vương Nguyên hoàn hồn bước nhanh vài bước đi đến song song với Chí Hoành tiếp tục đi.

Cùng lúc này Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã ngồi tụm lại một chỗ nhìn cái bản hướng dẫn toàn hình với hình, đây là lần đầu hai người lâm vào cảnh này.

"Đã làm giống như hình vẻ sao nó lại không phồng lên?" Tuấn Khải nhìn nhìn hướng dẫn lại nhìn nhìn cái đống không ra gì kia mà khó hiểu.

"Hỏi cũng vô dụng, bên đây cũng đâu có thua gì bên cậu, còn cái đống cây kia sao lại thừa ra?" Thiên Tỉ cũng không thua gì Tuấn Khải ngơ ngác nhìn hai đống đó mà so sánh

Vương Nguyên và Chí Hoành ôm một đống cây lẫn trái cây trở về thấy được một mớ hỗn độn bất đắc dĩ cười cười.

"Hai người vẫn chưa làm được sao?" Chí Hoành bỏ trái cây từ tay xuống bước sang hỏi.

"Không hiểu sao không thể làm giống tưởng tượng được " Thiên Tỉ thành thật nói.

Vương Nguyên đi qua nghe Thiên Tỉ nói vậy liền nhịn cười "Để em làm cho"

Vương Nguyên như rất thành thục chỉ trong nháy mắt đã dựng hoàn tất hai cái lều đôi, Thiên Tỉ và Tuấn Khải rất chú tâm theo dõi cuối cùng rút kết ra một câu.

"Đơn giản vậy thôi sao?"

Vương Nguyên gật đầu lại đi sang nhom củi lại thành 1 đống để tối nay đốt lửa trại. Cả ba ngoại trừ ngơ ngác đứng nhìn thì cũng không thể làm gì hơn, họ chưa bao giờ được đi dã ngoại huống hồ chi là tự mình làm hết những công việc này. Vì thế cả ba rất chú tâm mà ngồi xổm một hàng, miệng gậm trái cây mà quan sát học hỏi.

"Xong rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Vương Nguyên phủi tay nhìn ba người cười hỏi.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, Chí Hoành lại nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên trên mặt ba người hiện lên cùng một chữ 'không biết'

Vì thế Vương Nguyên đành chủ trương "mọi người muốn đi bắt cá không? Trong rừng em nhớ có một con suối đó"

Nghe thấy Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành liền hưởng ứng, ngay lập tức đứng bật dậy xoắn tay áo hăn hái bừng bừng

"Hôm nay nhóm chúng ta sẽ ăn cá nướng" Nghe Chí Hoành hô khẩu hiệu ba người Tuấn Khải cũng đồng thanh hưởng ứng mà đi vào rừng.

Đúng là khu vực này ngoại trừ bốn người nhàn nhã đi dã ngoại ra thì ai cũng đã tìm được đối thủ để tranh giành quy hiệu. Chỉ dọc đường đi chưa đến 15p đã bắt gặp hơn 10 cặp đấu đá lẫn nhau, có cặp còn bị thương đến mức không gượng dậy nổi.

Vương Nguyên thật sự không biết được quy hiện rút cuộc có ý nghĩa gì? Làm kẻ đứng đầu thì có gì hay? Mạnh lên là đúng nhưng sao lại ra tay mạnh như vậy với bạn học mình?

Tuy là lòng cậu nhiều thắc mắc nhưng chưa bao giờ cậu lên tiếng về thắc mắc của mình, đối với cậu nơi này khá tốt, có nhiều người nhiều bộ mặt, có ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, có trăng sao vào ban đêm, có thể nhìn thời gian mà làm việc. Đúng là so với lúc trước ngày đêm không rõ kia thật đúng là rất tốt, rất tốt.

Đến nơi, Chí Hoành kéo Thiên Tỉ xuốn suối để bắt cá, Tuấn Khải thì lười biến nằm trên một tảng đá lớn nhắm mắt định thần, Vương Nguyên thì không xuống nước nhưng cũng ở trên bờ tích cực chỉ cho hai người kia cá bơi về hướng nào. Cả ba nháo lên thành một đoàn ấy vậy mà bên đây Tuấn Khải rất say sưa mà ngủ chẳng thèm để tâm đến bọn họ bên này.

Trong lúc cả ba đang chơi đùa thì Vương Nguyên cảm thấy có gì đó sau lưng mình nhưng khi vừa xoay đầu lại một bống tối bao trùm lấy cậu.

Không cảm nhận được xung quanh, Vương Nguyên hơi nhíu mày đứng thẳng dậy.

"Minh Vương Lam, quả nhiên tôi không nhìn lầm"

"Vương Nguyên thiếu gia không ngờ vẫn nhớ rõ tên tôi như vậy, thật vinh hạnh quá" Thấy không nhất thiết phải trốn nữa, Minh Vương Lam bước ra từ trong bóng tối đứng đối diện Vương Nguyên cách đó khoảng 10 bước chân mỉm cười nhìn cậu.

"Ngươi lại xuất hiện ở đây có mục đích gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã trả lời ngươi vào lần trước"

"Ây do... Đừng nóng đừng nóng, chỉ là một ngày không gặp nên nhớ nhung thôi, thật sự không có ý đồ gì cả" Minh Vương Lam cười giảo hoạt nói.

"Vậy xin đa tạ, gặp đã gặp rồi, nói cũng đã nói rồi vậy ngươi đi được rồi. Đưng khiến hảo cảm còn sót lại trong tôi biến mất" Vương Nguyên thẳng thắn cười nói.

"Được rồi, được rồi, tôi đi, trước khi đi tôi muốn cho cậu một món quà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh