Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của Vương Nhiên, cơ thể cậu lại run lên một trận, nhưng đột nhiên bụng mình lại thấy đau điếng khiến chân mày cậu khẻ chau lại. Tuấn Khải gặp chuyện rồi.

Ánh mắt Vương Nguyên đột biến thành đỏ cam tay anh có chút nóng lên bất giác mà rời khỏi người cậu. Thật không muốn công nhận nhưng Vương Nguyên mạnh hơn anh rất nhiều. Vương Nguyên sau khi thoát được tay của Vương Nhiên liền lập tức hướng về hướng ban công mà nhảy xuống. Vương Nhiên nhíu lại chân mày đi đến ban công nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên bỏ chạy, anh lại nhìn vào lòng bàn tay mình đã bị bỏng một mảng lòng khó chịu_ đây là lần đầu Vương Nguyên đối đầu với anh, rút cuộc tên đó là ai?.

Vương Nguyên chạy nhanh về phía trước, không cần biết đi đâu chỉ cần chạy xa khỏi dinh thự này là được, nhưng khi nhận ra thì trước mắt cậu là một mớ hổn độn, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đang đánh nhau với một đám thợ săn khác, Tuấn Khải lại một mình đánh với một nhóm thợ săn, Vương Nguyên chạy nhanh đến chỗ Tuấn Khải đẩy con mồi đã biến thành quái vật kia ra xa Tuấn Khải.

"Sao đến giờ mới đến" Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.

"Xin lỗi" Vương Nguyên đứng cạnh anh hơi cúi đầu nói.

"Bớt phí lời đi, lên thôi, phải lấy được quy hiệu đó" Tuấn Khải lên tiếng rồi xông lên trước, Vương Nguyên chạy theo sau.

Nói về quy hiệu thì phải giải thích một chút, trường đại học T ngoại trừ để tìm ra danh phận thợ săn và con mồi còn là nơi để các thợ săn chiến đấu với nhau để giành lấy quy hiệu. Khi vào trường mỗi học sinh đều nhận được 1 quy hiệu có khắc tên của mình, đến cuối năm học ai có nhiều quy hiệu nhất sẽ là vua của năm kế tiếp, có uy như hội học sinh vậy, những kẻ không giữ được huy hiệu của mình nhưng lấy được quy hiệu của người khác vẫn được chấp nhận, nhưng những cặp thợ săn không có quy hiệu trong tay sẽ bị coi là rác rưởi mà bị vứt ra khỏi trường, vì thế sau giờ học trên lớp luôn có những cuộc đi săn dành quy hiệu như vậy.

Vương Nguyên chưa bao giờ biến thành quái vật nên cũng không biết giới hạn của mình đến đâu, cậu chỉ biết khi con mồi tức giận dữ biến thành quái , đặc điểm để nhận ra con mồi biến thành quái vật là ánh mắt sẽ biến màu, giữ trán sẽ hiện ra một kí hiệu gia tộc, tùy vào thuộc tính con mồi sử dụng.
Bình thường giúp bọn Chu Phúc chiến đấu cậu cũng chỉ đứng nhìn mặc kệ bọn họ chập giật lấy quy hiệu, vì cậu không lập kế ước với họ nên họ cũng không thể ra lệnh bắt buộc  cho cậu được. Nhưng không hiểu sao dù cậu không lập khế ước với Tuấn Khải nhưng cậu vẫn nghe lệnh anh.

Cánh tay Vương Nguyên nóng lên tiến lên đánh nhau với quái vật, Tuấn Khải thì có được khoảng trống thời gian liền xông đến đánh nhau với tên thợ săn. Xem ra tên thợ săn này cũng là người Hỏa tộc.

Bên này đang chập giật đánh nhau với khắc hệ thì bên Thiên Tỉ đã giải quyết xong hai tên này, an toàn không chút bẩn mà lấy được hai quy hiệu.

"Thiên! Xem kìa, Nguyên Nguyên rất mạnh, với trạng thái bình thường mà khiến tên kia không đỡ được chiêu nào, nhìn sao cũng không thấy cậu ta giống con mồi" Chí Hoành chỉ chỉ phía bên kia nói

"Cậu ta là thợ săn thuần chủng" Thiên Tỉ nhàn nhạt nói.

"Hả?" Chí Hoành không tin hỏi lại.

"Em nhìn kĩ cách đánh của Nguyên Nguyên đi, cách đánh này là cách huấn luyện của thợ săn, tiếc thay cậu ta lại bị Tuấn Khải nhắm trúng" Thiên Tỉ giải thích.

"Thảo nào cậu ấy không lập khế ước, ấy đánh xong rồi kìa" Chí Hoành kéo Thiên Tỉ lại chỗ Tuấn Khải.

Vương Nguyên vươn tay lấy ra quy hiệu trong người quái vật kia đưa cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng lấy được quy hiệu trên người thợ săn, đang nhìn nhìn thì thấy Vương Nguyên đưa cho mình thì có hơi thắc mắc.

"Sao không giữ đi" Tuấn Khải hỏi.

"Quy hiệu của em vẫn còn, không cần đến chúng" Vương Nguyên nhét quy hiệu vào tay Tuấn Khải cười nói.

Tuấn Khải nhận ra được dấu hằng đỏ trên cổ tay của cậu, chân mày anh nhíu lại nắm lấy cỗ tay cậu nhìn "Ngươi dám để người khác chạm vào ngươi, ngươi nhớ kĩ cho ta, ngươi là con mồi của ta"

Vương Nguyên nở nụ cười nhìn anh, nhưng nụ cười này cũng giống như những lần trước đơn giản là cười trong mắt không hề có ý cười nào. "Anh... Có thể mang tôi đi cùng không?"

Lần này đến lượt ba người kia ngơ người, rõ ràng là nhất quyết không lập khế ước vậy mà giờ lại muốn đi cùng Tuấn Khải, có phải là lúc đánh nhau bị quái vật đánh trúng đầu rồi không?

"Nếu được tôi sẽ lập khế ước cho anh, toàn bộ sức mạnh của tôi đều cho anh hết, chỉ cần được đi cùng anh" Vương Nguyên thấy mọi người im lặng liền nói tiếp "Được chứ"

"Được, ngày mai sau khi tan học đến nơi ở của tôi" Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Vương Nguyên mừng rỡ gật đầu nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của anh. Chí Hoành lại kéo kéo tay Vương Nguyên lo lắng.

"Cậu đừng ở cùng với Tuấn Khải, anh ta không giống với thợ săn bình thường càng không phải người giống Thiên. Anh ta thật sự là 1 con quái vật đúng nghĩa đó"

Vương Nguyên cười tươi nhìn Chí Hoành đang lo lắng nói "thà bên anh ta còn tốt hơn" rồi một bước xoay người trở về.

Chí Hoành trưng ra vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Thiên Tỉ, anh thấy được vẻ mặt đó lòng thầm bật ra một câu 'bán manh' rồi nắm cổ tay Chí Hoành kéo cậu đi.

"Anh cũng không hiểu đâu em đừng có nhìn anh, về chúng ta cùng ăn tối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh