Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cả trường được đưa đến hòn đảo bằng thuyền, theo thứ tự khối mà đi, nhóm Tuấn Khải thì bị tách ra, Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành có số quy hiệu trên 20 nên được ở tầng trên của thuyền, Vương Nguyên do chỉ có 1 quy hiện nên ở tầng dưới, nhưng cái cách sắp xếp này cũng không ảnh hưởng mấy đến Vương Tuấn Khải, vì sao? Vì anh ta vốn dĩ không ở tầng trên, nếu không cho tầng 1 lên thì tầng 2 xuống.

Vương Tuấn Khải rất ư là phong độ mà đi xuống tầng 1 ngồi xuống ghế cạnh Vương Nguyên.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên thắc mắc nhìn anh.

"Bên trên không đủ ghế" Tuấn Khải trả lời cái rụp.

Nghe thôi đã biết anh giai nhà mình nói điêu rồi, lượng người có quy hiệu trên 20 như thế trường này có được bao nhiêu người huống chi so với khối, ghế dư ra còn không hết nữa là, nhưng nghe anh nói vậy cậu cũng  thấy vui vui.

"Lúc học trường cũ anh có đi như vậy không?" Vương Nguyên tìm đề tài để nói chuyện.

"Anh không đi học ở trường, tất cả đều được người đến tận nhà chỉ điểm, năng lực do tích lũy kinh nghiệm thật mà ra" Tuấn Khải thành thành thật thật trả lời.

Vương Nguyên bất ngờ nhìn anh, lại nghĩ đến những ngày tháng cậu ở nơi đó bất giác có một sự lạnh lẽo, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, nhìn thấy ánh mắt đó của cậu anh mới nhớ ra trước kia Vương Nguyên đã từng kể cho anh nghe về nhưng ngày tháng như địa ngục của cậu.

Anh bất tri bất giác thở dài một cái vươn lên bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu cậu "Không phải anh bị nhốt ở nhà mà là không muốn tiếp xúc với người khác, anh từ nhỏ đã đi theo người trong tộc đánh nhau nhưng hoàn toàn tự nguyện"

Vương Nguyên lại đơ người ra nhìn anh không nói lời nào, Tuấn Khải thật không biết phải nên nói gì với cậu mà, đứa trẻ này thật là có ám ảnh tuổi thơ không nhỏ.

"Anh đói, em có mang theo gì ăn không?" mới ăn sáng đây đói mới là lạ ấy, nhưng anh lại không nghĩ là cái lí do gì để đổi đề tài đành than đói vậy.

"Ta mới ăn sáng đây mà, à hình như em có mang theo socola, để em lấy cho" Vương Nguyên tuy là thắc mắc nhưng lời Tuấn Khải nói cậu tuyệt nhiên sẽ tin tưởng, cậu cúi đầu lục trong túi áo lấy ra thanh socola đen đưa cho anh "Anh ăn đỡ đi, đến đảo chúng ta tìm gì đó ăn sau"

Vương Tuấn Khải nhận lấy thanh socola nhìn nhìn rồi lại bỏ vào túi áo mình "Tí nữa ăn cũng được"

Vương Nguyên gật gật đầu rồi lại không nói gì thêm, tâm cậu vẫn còn nghĩ về chuyện tối qua, anh thật sự là cảnh giác với cậu sao?

Nhắc đến hôm qua lại làm cậu không khỏi thấy khó chịu trong lòng, một mặt vì Vương Tuấn Khải một mặt vì mái tóc của cậu. đêm qua chính mắt cậu thấy nó bị đổi màu nghiêm trọng vậy mà trong nháy mắt nó lại quay lại màu đỏ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cậu thật sự là bị hút sinh mệnh hay là bị tên Minh Vương Lam kia trêu đùa.

Cứ mãi suy nghĩ không biết cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, đầu cậu vô thức mà tựa vào đầu vai Tuấn Khải, anh nhìn cậu ngủ thật an tỉnh cũng không đành lòng làm cậu tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng nhít lại gần thêm một chút để cậu có thể thoải mái mà ngủ hơn còn tiện tay dùng bàn tay mình che đi ánh nắng mặt trời càng lúc càng chói chang cho ai đó.

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên khi ngủ rồi liền ngủ một mạch đến lúc đến nơi, anh thật không đành lòng gọi cậu dậy nên mới trì hoãn một chút nhưng Chí Hoành nhà họ Dịch kia lại không quan tâm nhiều như vậy.

Tàu vừa cặp bến Chí Hoành đã lôi Thiên Tỉ xuống tần dưới hô lớn "Đến nơi rồi xuống bến thôi"

Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên đang từ từ mơ hồ mà mở mắt, tay cậu dụi mắt vẻ mặt say ngủ nhìn anh "Đến nơi rồi ạ?"

Tuấn Khải gật đầu chưa kịp lên tiếng thì Lưu Chí Hoành đã nhanh tay lẹ miệng kéo Vương Nguyên đứng dậy "Nguyên Nguyên, đây là lần đầu được đến đây chơi, mau lên mau lên"

Vương Nguyên chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Chí Hoành lôi đi mất, Thiên Tỉ cũng bất lực mà đi theo phía sau, Tuấn Khải thì bị giành mất đất diễn nên tâm trạng không mấy tốt mà hầm hầm đi sau cùng.

Đây đúng là một hòn đảo xinh đẹp, cây cối xanh tốt, biển xanh cát trắng, bầu trời lại trong xanh nhìn qua đây đúng là mộ nơi lí tưởng để đi nghỉ dưỡng.

Thấy tất cả học viên đã xuống thuyền ba giáo viên hướng dẫn mới vỗ tay tập hợp tất cả lại, ai theo lớp đó mà đứng thành hàng dọc. Thấy tất cả đã ổn định thầy hướng dẫn đứng ở giữa mới cằm loa lên.

"Các em cũng biết lí do hôm nay các em có mặt ở đây rồi chứ" Thầy dừng lại một chút rồi lại tiếp tục "Vậy thầy cũng không nói nhiều nữa, quy tắt ở đây là không có quy tắt gì, các em sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. đúng 8h sáng ngày thứ 3 thuyền sẽ đến đây đón các em, 10h thuyền sẽ rời đi. nếu không thể trở lại chúng ta cũng sẽ không đến đón, những người lên tàu sau 3 ngày sẽ báo danh trước khi lên thuyền để  sang năm lập lại lớp, các em nhớ rõ chưa?"

"Rõ" tất cả đồng thanh hô lớn.

"Được. Xuất phát, cuộc chiến bắt đầu" Thầy vừa lên tiếng tất cả đều không hẹn mà cùng nhau tản ra.

Trước một ngày khi đi bọn họ tất cả đã chỉ nhóm rồi nên cứ theo xác nhóm của mình mà hành động chỉ riêng cái nhóm này của Tuấn Khải là cứ như đi nghĩ mát không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh