Chương 28
Vương Nguyên vừa bước đến cửa ngay lập tức tâm tình tốt hơn nhiều, nơi này tuy lúc nào cũng ồn ào nhưng không hề thiếu tình yêu thương, Vương Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành lại dùng gối đánh nhau mà lòng vui vẻ hẳn. Cậu mở cửa bước vào vừa định mang mì cho họ, không kịp mở miệng hai cái gối đã rất chuẩn xác mà đập vào mặt.
Thấy người vào trước cứ nhiên lại là Vương Nguyên mà không phải là Vương Tuấn Khải như họ dự liệu, nhất thời cuống quýt chạy lại cười trừ.
"A... Nguyên Nguyên, cậu sao lại đi trước Khải Khải a, có sao không? có bị đập đến mất trí không nha" Chí Hoành nhìn mặt Vương Nguyên choáng đến mức ngồi xuống ôm mặt nóng lòng hỏi.
"Vương Tuấn Khải có hẹn, tôi mang thức ăn tối về cho hai người" Vương Nguyên xoa xoa mặt mình đứng dậy đưa mì qua cho cả hai.
Cả hai mới giây trước còn cảm thấy có lỗi, vừa thấy mì liền quên luôn sự hiện diện của Vương Nguyên ôm mì kéo Vương Nguyên vào nhà, đóng cửa.
Chí Hoành giao mì cho người hầu đi hâm nóng lại nước, cả ba lại ngồi vào bàn mà nói chuyện "Nguyên Nguyên, tôi nghe Thiên nói hai năm trước cậu đều tự tổ đội, vậy làm sao cậu vẫn an toàn mà ra khỏi đó vậy?"
Thấy sự thắc mắc của Chí Hoành, Vương Nguyên cũng buồn cười, thì tại tôi đánh bay hết họ chứ sao " Thật ra tôi lên đảo chỉ đi du ngoạn thôi, cắm trại, ăn lương khô đôi lúc giúp mấy bạn nữ một chút, đánh nhau thì đa phần họ tìm tổ đội yếu nhất mà đánh, tôi bị lu mờ"
Chí Hoành và Thiên Tỉ nghe xong thì không biết nói gì, buổi khảo sát thực lực bị Vương Nguyên biến thành buổi dã ngoại không hơn không kém, nhưng cũng đúng Vương Nguyên từ trước khi cùng họ thành nhóm đã rất mạnh rồi, lại còn mang dòng máu thợ săn thuần chủng muốn đoạt được quy hiệu của cậu ấy cũng không phải là chuyện đơn giản.
"Đúng rồi Vương Nguyên, Tuấn Khải có bảo cậu ngày nào quay về tộc để chứng thực thân phận chưa?" Thiên Tỉ uống ngụm nước chợt nhớ ra điều quan trọng gần cả tháng này liền hỏi.
"Chứng thực thân phận? Không nghe anh ấy nói qua, có quan trọng không?" Vương Nguyên bất ngờ hỏi lại.
"Sao lại không! chứng thực thân phận rất quan trọng đối với con mồi, nếu không có nó thì trong tư liệu của thợ săn sẽ để là không nhận con mồi, đến khi đó nếu con mồi có xảy ra việc gì muốn vào tộc tìm thợ săn của mình hoặc thất lạc mất thợ săn con mồi lấy gì để tìm đây, nó quan trọng lắm đấy" Chí Hoành xù lông.
Việc quan trọng như vậy mà Tuấn Khải không hề cho cậu biết huống chi là nói qua, anh thật sự không xem mình là con mồi của anh ấy sao. Tim cậu lại có gì đó nhói lên, trong đầu cậu bây giờ là suy nghĩ sau này Tuấn Khải tìm được người mạnh hơn cậu sẽ vứt bỏ cậu, anh sẽ không cần một kẻ yếu đuối như cậu nữa.
Vương Nguyên đứng dậy cố tỏ ra vẻ bình ổn mỉm cười với cả hai "Vương Tuấn Khải bảo tôi ngủ sớm mai còn xuất phát, vậy tôi xin phép lên phòng trước, các cậu ăn đi"
Vương Nguyên thất thần mà đi lên lầu, Chí Hoành đưa vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ "Em nói sai gì sao?"
Thiên Tỉ bất đắc dĩ vuốt mái tóc Chí Hoành giọng điệu nhẹ nhàng "Em không nói sai chỉ là nói không đúng lúc thôi, em nghĩ xem Vương Nguyên vừa bị gia tộc đánh đến đây có thể nói khó nghe là bị vứt bỏ nên lưu lạc đến đây, giờ em nói như vậy giống như em nói rằng Tuấn Khải không muốn cậu ấy nên không nói, em nghĩ xem cậu ấy có suy nghĩ nhiều không? Người nói vô tình người nghe hữu ý. Em cũng đừng quá để tâm"
Nghe Thiên Tỉ nói xong Chí Hoành mới bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt có lỗi nhìn Thiên Tỉ "Vậy là em vừa tổn thương Nguyên Nguyên?"
Thấy vẻ mặt đó của người thương khiến anh không kiềm chế được muốn ôm ôm cọ cọ vài cái nhưng cuối cùng cũng kiềm nén lại mà xoa đầu cậu an ủi "Ngốc, chỉ là cậu ấy nghĩ nhiều thôi, sau khi Tuấn Khải lập chứng thực xong cậu ấy sẽ không sao, đừng nhận lỗi về mình"
Chí Hoành gật gật đầu nhưng tâm tình không còn tốt như lúc vừa rồi nữa. Cùng lúc này tâm tình Vương Nguyên cũng không kém Chí Hoành là mấy, cậu mò tìm trong đống thuốc của Tiêu Linh đưa cho, tìm ra được một lọ trị vết thương do lửa âm lực gây nên lúc trước, cậu đổ ra hai viên uống rồi ngồi bên mép giường nhắm mắt mà điều hòa lại linh lực.
Lòng lại nghĩ lửa âm lực quả nhiên không phải thứ đơn giản, cậu tuy đã mạnh lên nhưng vẫn không thể điều khiển nó hoàn toàn, lần này coi như may mắn dùng được nhưng thương tổn lại không nhỏ, nếu lần sau mà sử dụng bừa bãi biết đâu liên lụy đến Tuấn Khải và những người khác.
Nói đi cũng phải nói lại cậu không phải là Hỏa tộc thuần chủng nên lửa âm lực không nghe lệnh cậu cũng có thể hiểu được, cậu triệu hồi được nó đã là hay rồi, hiển nhiên không đốt cháy tế bào Mộc tộc của cậu thì cậu cũng coi như là cao thủ. Cậu đứng dậy đi đến nhà tắm, tốt nhất là dùng nước làm nguội cái đầu trước đã, sau đó mới tính tiếp.
Vương Nguyên vừa bước vào nhà tắm thì sửng sốt, phản phất trong gương đó chính là cậu, nhưng mái tóc cậu lại bị nhạt màu đi không ít, ngay cả mắt thường cũng nhìn ra được, nó đang dần giống màu cam hơn là đỏ. Vương Nguyên nắm lên một nhóm tóc xem kĩ, quả nhiên là màu cam, sao lại như thế.
Tóc hạ màu chứng tỏ sinh mạng bị rút lại, sức mạnh cũng bị hút đi. Vương Nguyên hôm nay ngoại trừ tiếp xúc với Minh Vương Lam ra thì chỉ có dùng lửa âm lực, nhưng cậu chưa nghe qua lửa âm lực hút sinh mạng người, lẽ nào Minh Vương Lam có khả năng đó. Cậu từng nghe nói Hắc tộc ngoại trừ có khả nặng thiên bẩm của bóng tối còn có thể có sức mạnh khác. nếu mang ra so sánh chắc cũng tương tự với cậu vừa có thể dùng lửa lại có thể dùng mộc.
Nếu nói như vậy Minh Vương Lam đã dùng cách nào để hút đi sinh mệnh, cậu dám chắc rằng hắn chưa động được vào cậu. Vấn đề trước chưa suy nghĩ xong, vấn đề khác lại đến, cậu thật sự thấy mệt quá, ước gì cậu chỉ là người thường, đơn giản ở bên anh ngày qua ngày vậy thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro