Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải đã ngồi trong quán đến khi Vương Nguyên tan làm, anh chỉ duy nhất uống trà lại ăn bánh quy, hết bánh quy lại đến trà, vô cùng nhàn hạ mà theo dõi từng bước đi của Vương Nguyên. Anh nhìn đến mức những người nhân viên trong quán cảm thấy đỏ mặt, ấy vậy mà Vương Nguyên lại tỉnh như không. 

Trên đường về cả hai cùng nhau ghé qua tiệm mì ăn rồi còn mua một ít mang về cho Chí Hoành và Thiên Tỉ. Trong khi chờ Vương Nguyên xếp hàng mua mì mang về thì Tuấn Khải lại ra ngoài cửa đứng đợi.

Đang nhìn trời nhìn mây thì anh phát hiện ra bên kia đường có bóng dáng một người quen thuộc, người đó đứng đó nhìn anh ra hiệu, người đó chỉ vào đồng hồ rồi giơ lên 8 ngón tay, sau đó lại chỉ về tòa nhà cao nhất thành phố, sau khi làm hàng loạt động tác xong người đó cũng xoay người rời đi, không cần biết anh có hiểu không chỉ cần làm cho xong là được.

Vương Tuấn Khải khẻ nhíu mày lại nhìn vào đồng hồ, 7h, anh lại nhìn Vương Nguyên, suy nghĩ một lúc thì Vương Nguyên đi ra, mặt mũi hớn hở trong tay còn mang theo hai túi nhỏ, nhìn cậu khả ái đến không chịu được.

"Vương Nguyên, em về trước đi, anh nhớ ra mình có việc cần bàn. đúng rồi về thì tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai là lên đảo rồi" Tuấn Khải không nhịn được mà xoa đầu Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên ban đầu là chưa thích nghi được vẻ dịu dàng này của Tuấn Khải song lại cười tới híp mắt gật đầu, trước khi chạy đi còn căn dặn anh cẩn thận nữa, thấy anh gật đầu cậu mới chạy về.

Trên đường trở về lòng Vương Nguyên như đang bắn pháo, vui đến mức muốn hét lên vậy, nhưng khi rẽ vào một con hẻm Vương Nguyên lại cảm thấy như bước vào một không gian khác, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn cảm nhận được hơi thở của chính mình, Vương Nguyên nén lại niềm vui lúc nãy thay vào đó là một cảnh giác cao độ.

"Đừng căn thẳng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi" một giọng nói nam ấm áp phát ra từ trong màng đêm, nhưng cái loại ngữ khí ấm áp này lại mang theo tư vị nguy hiểm nào đó. Vương Nguyên vừa cảm thấy người đó sau lưng mình, vừa quay lại đã thấy hắn vương thanh dao mảnh đến yết hầu, cậu ngừng lại yên lặng nhìn người trước mặt.

"Đã bào đừng căn thẳng mà, a xin lỗi tôi thất lễ quá, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi" người đó thu lại thanh dao mỉm cười mà nhìn cậu. nụ cười của người này so với cậu trước kia lạnh hơn vài phần, hiểm ác hơi.

"Xin mời nói" Vương Nguyên cũng rất lâu rồi không dùng nụ cười lạnh nhạt này nói chuyện với người khác, cậu biết nếu miễn cưỡng cậu cũng có thể thoát ra không gian này, nhưng tính mạng lại không đảm bảo, thứ 2 nếu sử dụng hết lực bí mật về Mộc tộc có thể bị người khác nhìn ra, vẫn là không nên mạo hiểm.

"Cậu khách khí rồi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Minh Vương Lam, con trai thứ của dòng dõi hoàng tộc Hắc tộc, nghe nói nhị thiếu gia Vương Nguyên đã bị người trong Hỏa tộc vứt bỏ, ta là thấy đau lòng muốn mời người cùng theo ta về Hắc tộc hưởng phúc" Minh Vương Lam vẫn tươi cười cung kính nhưng trong câu nói kia mấy lời thật mấy lời giả dối sao cậu không nhìn ra được chứ.

"Nếu Minh Vương Lam thiếu gia đã biết ta bị vứt bỏ ắt cũng biết hiện tại ta là người của ai, hà tất phải đến tận đây như vậy?" Vương Nguyên cũng cung kính mà hỏi thẳng.

"Nhị thiếu gia quá lời, ta là thấy người sống với kẻ thù sau này ắt sẽ hối hận, ta lại có tâm với người tài, không muốn thấy người đau khổ nên đến trước một bước muốn cùng người kề vai sát cánh mà tác chiến" Minh Vương Lam xua tay nói.

"Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi không thể tiếp nhận thành ý của thiếu gia rồi, tôi giờ chỉ là một con mồi nhỏ nhoi bên cạnh thợ săn của mình thôi, gia tộc chúng tôi tranh đấu cũng đã rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ đến mức như thiếu gia nói, kẻ thù? tôi không nghĩ vậy. tôi hiện tại còn có việc phải làm, xin phép" dứt lời Vương Nguyên vung tay không mang túi thức ăn lên, một ngọn lửa màu cam bùng cháy đánh tan không gian của Minh Vương Lam.

Khi xung quanh trở lại bình thường, Vương Nguyên phản phất nghe được Minh Vương Lam nói 'Hẹn gặp lại' rồi vô tung vô tích mà biến mất. Cảm giác không còn mùi của Minh Vương Lam , Vương Nguyên mới một tay ôm lấy ngực trái, phun ra một ngụm máu. 

Vừa rồi vì muốn khiến hắn tự thoái lui mà dùng đến lửa âm lực, loại lửa này khi biến thành quái vật sẽ dễ sử dụng nhưng khi ở trạng thái bình thường nếu tay mơ mà sử dụng lung tung còn tự thiêu chết mình. Vương Nguyên chỉ mới luyện tập lửa âm lực chưa đến nửa tháng đã dám tay không xuất chiêu đúng là cậy mạnh.

Vương Nguyên đi đến bức tường gần đó để mình dựa vào bức tường dùng Mộc thuật để điều hòa lại ngọn lửa đang cố gắng thoát ra, trong lúc nhắm mắt điều hòa thể trạng Vương Nguyên lại tự niệm đi niệm lại trong đầu mình, nhất định không để bí mật đó lọt ra ngoài, nếu không Tuấn Khải và mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Lòng thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên cũng không phải kẻ ngu ngốc, Minh Vương Lam đã tìm đến cậu đâu chỉ đơn giản là đến đón mò, hắn nhất định ít nhiều đã biết được cái gì đó, hắn lúc nãy nói 'kẻ thù' hắn rút cuộc là có âm mưu gì? hắn đã biết những gì? Hỏa tộc liệu có gặp phải nguy hiểm?

Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu khiến tâm trạng hưng phấn lúc vừa rồi tan biến sạch sẽ. Cậu chống tay đứng đậy từng bước từng bước nặng nề mà trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh