Chương 26
Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải nhà ta lại rất nghe lời tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, anh cứ mãi nhìn cái bóng lưng đang ngồi vỗ vỗ vai Lư Hạo kia mà sát khí nổi lên không hay biết.
Trong khi đó Vương Nguyên trong này nào có hay biết gì, cậu đang tận lực xoa dịu nổi đau 10p của anh.
"Rồi rồi em biết rồi, Linh Linh ca hôm qua trực đêm không về, Linh Linh ca bị cảm rồi, anh không về nhà chăm sóc được, em đều hiểu rồi, anh nói trọng điểm được rồi chứ" Vương Nguyên thật bất lực với Lư Hạo, từ lúc vào trong Lư Hạo cứ lập đi lập lại những câu đó khiến cậu cũng hết cách đành ngắt lời anh.
"Anh muốn về nhà..." Lư Hạo vẻ mặt mếu máo.
"Vậy anh về đi, quán hôm nay em trông cho" Vương Nguyên rất tự nhiên trả lời.
"Linh nhi không cho về, bảo anh ở đây trông quán T.T"
Vương Nguyên trong lòng đở trán, cái cặp này thật là hết thuốc chữa rồi mà. Đang không biết làm thế nào thì một cuốn tạp chí đã thành công đập vào đầu Lư Hạo. Anh trừng mắt nhìn lên thì lập tức ánh mắt hổ dữ liền chuyển thành mèo ngoan mà chớp chớp.
"Anh còn làm phiền Nguyên nhi nữa thì ông đây xử đẹp anh" Người vừa ra tay đánh Lư Hạo chẳng ai khác đó là Hồ Tiêu Linh, nguyên nhân của đám rắc rối chiều nay.
Lư Hạo hai mắt sáng rực ôm lấy tay Tiêu Linh lắc lắc "Ai nha Linh nhi, em khỏe chưa sao lại đến đây? nào nào ngồi xuống ngồi xuống, anh đi rót nước cho em...."
Lư Hạo bắt đầu bật chế độ thê nô của mình, Vương Nguyên thấy tâm trạng của Lư Hạo đã hoàn toàn ổn mỉm cười nói với Tiêu Linh vài câu rồi chạy đi thay đồng phục bắt đầu làm việc. Khi cậu bước ra không ngờ Tuấn Khải vẫn còn ở đó, trên bàn vẫn chưa có trà hay bánh gì cả, Vương Nguyên khó hiểu hỏi một chị làm cùng đi ngang.
"Sao không ai đến hỏi anh ấy vậy?"
"Cái anh chàng soái ca đó sao? Anh Anh lúc nãy đến hỏi bị anh ta trừng mắt sợ quá nên không dám đến nữa, chị vừa đến hỏi thì anh ta bảo chờ cậu mang trà" chị làm cùng vui vẻ trả lời cậu.
Vương Nguyên cảm ơn rồi nhanh chóng vào trong lấy trà hoa hồng ra cho anh.
"Em xin lỗi để anh chờ, trà hoa hồng mà anh thích nhất nè, còn có anh muốn ăn chút bánh ngọt không?"
"Em làm?" Tuấn Khải quả nhiên tâm trạng tốt hơn đôi chút hỏi.
"Trà thì em pha được, nhưng bánh là Hạo ca làm, em vẫn chưa học được" Vương Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu nói.
Tuấn Khải nhìn thấy mà tim đập một cái moe quá rồi, đau tim lão tử. Tuấn Khải bên trong thì ôm tim quỵ gối nhưng bên ngoài vẫn nhàn nhạt như cũ "Không sao, uống trà là tốt rồi"
"À Vương Tuấn Khải, anh ăn chút bánh quy nhá, em làm được bánh quy đó" Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra cười híp mắt hỏi.
Tuấn Khải lại thêm 1 cú đánh làm tim sắp không chịu nổi, anh lạnh nhạt gật đầu. Cậu hiểu ý liền cười hớn hở chạy đi mang bánh lên. Tuấn Khải tâm tình liền lên mây, anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này.
Chỉ cần nhìn biểu cảm của một người thôi cũng là tâm trạng ah thay đổi, người ta cười thì mình vui, người ta buồn thì mình liền không vui, người ta bị thương mình liền giận dữ, người ta thân thiết với người khác thâm tâm lại thấy đố kị. Anh cũng không rõ mình bị như vậy là từ lúc nào nhưng anh chỉ biết lúc này sự tồn tại của Vương Nguyên đối với anh là rất quan trọng, anh không thể tưởng tượng được đến một ngày nào đó Vương Nguyên biến mất trước mắt mình, anh sẽ làm sao?
"Vương Tuấn Khải, anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Nguyên đặt bánh xuống bàn nhưng vẫn không thấy Tuấn Khải có phản ứng gì, cậu thấy anh cứ đờ ra, cậu vãy tay trước mặt anh gọi.
Tuấn Khải giật mình xoay lại nhìn cậu, cậu lại không hỏi gì thêm cười với anh "Anh ăn thử đi"
Tuấn Khải gật đầu, anh cũng rất thích tính cách này của Vương Nguyên, thứ anh không muốn nói ra cậu sẽ không hỏi, anh cầm lên một miếng bánh đưa vào miệng, nói thật nó không ngon đến mức anh sẽ khen, nếu là bình thường người khác cho anh ăn thứ này anh sẽ không nể mặt mà ném đi còn phun cho một câu thiếu đánh nhưng lời anh thốt ra lại là "Cũng được đấy, anh thích ăn ngọt lần sau thêm sữa"
Qủa nhiên trên mặt Vương Nguyên hiện lên vẻ vui mừng khó diễn tả, gật đầu lia lịa. Cậu còn định nói gì nữa nhưng lại có khách vào quán, cậu đành luyến tiếc tạm biệt anh mà đi chào hỏi khách.
Vương Nguyên bên kia bận bận rộn rộn thì Tuấn khải bên này lại rất nhàn rổi mà nhấn điện thoại. Anh là đang nhắn tin với cha của mình.
[Này thằng nhóc con, khi nào mới chịu đưa con mồi của mày về làm khảo nghiệm của tộc hả?]
[Chưa muốn, nghỉ hè đi]
[Mày muốn tao tức chết à? đã hơn 1 tháng rồi giờ chờ thêm đến nghỉ hè? đùa nhau sao?]
[Con bận rồi con không nói với cha nữa, nói chung hè về. tạm biệt, gửi lời thăm mẫu hậu]
Nhắn xong anh cũng cất điện thoại, nâng tách trà lên uống nhìn người kia bận rộn. Cứ như vậy mãi thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro