Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Thời gian cứ như thế mà trôi qua một tháng, có thể nói là rất nhanh, cũng có thể nói nó rất chậm. Vương Nguyên càng lúc càng mạnh hơn, từ hôm bị Tuấn Khải mắng Vương Nguyên đã cố gắng hơn trước. Vương Nguyên bây giờ có thể 1 chấp 10 chứ không phải hạng xoàng như lúc mới vào, một phần chắc cũng nên cảm ơn đám người ở trại huấn luyện, nhờ họ cứ nhắm vào cậu mà đánh nên từ thể lực đến sức mạnh cậu đều tăng về vài bậc.

Về Hồ Tiêu Linh thì sau hôm bỏ đi trước mặt cậu thì vài ngày sau đã đến xin lỗi cậu, cũng dẫn cậu đi ăn để bù đắp. Tiêu Linh và Lư Hạo đúng là một đôi sinh ra dành cho nhau, họ cứ chí chóe với nhau suốt nhưng chưa bao giờ thấy họ thôi chăm sóc lẫn nhau, cãi nhau đó nhưng vẫn nấu cơm cho nhau, lo nhau bị cảm, lo lắng làm việc quá sức, cãi thì cãi mà thương thì thương.

Còn về phần Vương Tuấn Khải, anh ấy càng lúc càng quan tâm để mắt đến cậu, tối nào cũng chờ cơm cậu nhưng cũng không quên hù cậu một phen khiếp vía. Nào là hù, nào là dọa ma, nào là bắt cóc, nào là tạo hiện trường giả. Nhờ phúc của anh mà gan cậu bây giờ to hơn rất nhiều. Có điều trong một tháng cậu đi tập huấn anh rất nghe lời mà không nhận bất kì nhiệm vụ nào cũng không đánh nhau với bọn ở trường luôn. Bất kể kẻ nào đến khiêu chiến anh đều ngó lơ, không thì đẩy qua cho Thiên Tỉ và Chí Hoành xử lí. Rất ư là vô trách nhiệm nhưng cậu lại thấy ấm lòng vì nghe Chí Hoành nói, anh sợ cậu mệt nên mới không gây họa. 

Khi kết thúc khóa huấn luyện thì cũng là lúc kì nghỉ đông đến, trong kì nghĩ đông lần này trường sẽ đến một hòn đảo nhỏ ở phía nam để tiến hành buổi cắm trại xuân. Nói là trại xuân nhưng là học cách sinh tồn thì đúng hơn, tất cả học viên tùy chọn nhóm cho mình, nhóm bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là trong 7 ngày ở trên đảo ai lấy đi nhiều quy hiệu hơn thôi, cuộc cắm trại này giống như một kiểu chọn ra kẻ mạnh vậy, nếu yếu đuối họ sẽ chết.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Nguyên nhìn cậu hỏi.

"Sắp xong rồi, đây là lần đầu được đi nhóm như vậy hồi hợp quá, em nên mang theo những gì?" Vương Nguyên như rất kích động bỏ cái này vào túi lại lấy cái kia ra khỏi túi, cậu không biết nên đem theo cái gì mới được.

Thiên Tỉ buồn cười nhìn Vương Nguyên "Hai năm trước cậu cũng đi mà, làm gì mà phấn khích vậy, mang những thứ cần thiết thôi, hộp thuốc, đồ tạo lửa, túi ngủ, quần áo với đồ giữ ấm..."

Thiên Tỉ kể ra một số thứ nhưng đi đến chỗ túi của cậu thì cậu đã bỏ vào đủ cả rồi mà còn mang dư ra vài thứ nữa "Như vậy là đủ rồi, mang thêm nữa là hết phòng đấy"

Vương Nguyên cười cười gãi đầu "Không ngờ năm cuối lại được đi cùng mọi người, em vui lắm"

"Vậy hai năm trước cậu đi với nhóm khác không vui sao?" Thiên Tỉ giúp Vương Nguyên kiểm tra lại túi lương thực hỏi.

"Không, hai năm trước em đi một mình cứ lên cây ngủ rồi đi dạo hết 7 ngày là về rất tẻ nhạt" Vương Nguyên kéo túi ba lo lại đeo lên thử độ nặng vừa trả lời Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hơi chau mày "Cậu có mấy quy hiệu rồi?"

"1 cái, cái của em. còn anh và Hoành Hoành bao nhiêu chiếc rồi, hôm trước em thấy trong ngăn kéo của Vương Tuấn Khải có đến cả ngăn kéo luôn" Vương Nguyên quơ tay múa chân kể lại.

"Một cái? Vậy sao cậu có thể sống sót đến giờ này hay thế" Thiên Tỉ nửa đùa nửa thật hỏi.

"Em có đánh nhau với họ nhưng không lấy quy hiệu, còn các anh?"

"Hoành nhi mang đi chơi rồi, không rõ bao nhiêu" Thiên Tỉ bắt đắc dĩ, từ lúc vào trường đến bây giờ người gây chuyện với bọn họ không ích, đương nhiên bị cả hai cho ăn đập, những quy hiệu thu thập được Chí Hoành đều mang đi chơi xếp thành mô hình cả rồi, muốn đếm cũng khó.

Thiên Tỉ nhìn sang thấy Vương Nguyên với ánh mắt lắp lánh lắp lánh_ mô hình....

Thiên Tỉ dỡ khóc dỡ cười nhìn Vương Nguyên, anh hết cách đi đến vỗ lên đầu cậu một cái "Về bảo Hoành nhi mang qua cho xem"

Ánh mắt Vương Nguyên lập tức chiếu sáng hoan hỉ mà cười hì hì.

"Hai người tâm sự xong chưa, xuống ăn trưa đi" Vương Tuấn Khải đứng khoanh tay tựa người ở cửa nhìn vào giọng điệu khó chịu nói.

Vương Nguyên lập tức gật đầu mang balo kéo lại bỏ sang một bên chạy đến chỗ Tuấn Khải "Vương Tuấn Khải, Hoành Hoành có tới một mô hình bằng quy hiệu luôn á....."

Vừa nói vừa cùng Tuấn Khải đi xuống nhà, Thiên Tỉ đi theo phía sau mà chẳng hiểu đầu cua tai meo gì? thế quái nào lại trưng ra cái mặt khó ở đó?

Sau khi ăn trưa xong Vương Nguyên định đi đến chỗ Lư Hạo như mọi ngày thì lại thấy Tuấn Khải đi theo phía sau cậu ra đến cửa, Vương Nguyên thắc mắc nhìn anh "Anh hôm nay có việc sao?"

"Đi uống trà" Đại Vương nhà ta rất ư là cao lãnh mà thốt ra , thay vì nói đi uống trà sao không nói thẳng là muốn đến chỗ làm của người ta xem đi.

Vương Nguyên ngờ vực hiểu được chút ý tứ của Tuấn Khải hăng hái bừng bừng gật đầu một cái lôi kéo Tuấn Khải đến quán mình làm.

Vừa bước vào quán cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, lần này Lư Hạo nhanh như chớp ôm lấy Vương Nguyên "tiểu Nguyên Nguyên.......huhuhu......"

Tâm trạng Tuấn Khải trong chớp mắt đều bị mất hết, trong tâm anh bảo mau đẩy tên đó ra nhưng Vương Nguyên nào nghe thấy những lời tâm đó, vươn tay bất lực mà vỗ vỗ lưng Lư Hạo.

"Ngoan ngoan, Anh đừng khóc nữa, vào trong nói em nghe" Nói xong cậu quay lại mỉm cười nhìn Tuấn Khải "Anh lựa chỗ ngồi đi, em đưa Hạo ca vào trong rồi sẽ mang trà đến cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh