Chương 24
Vương Tuấn Khải đã bị màng cẩu huyết của hai người kia làm khó chịu, vậy mà vừa lên đến lớp đám nữ sinh lại một lần nữa khiêu khích thị giác của anh, không giống hôm qua chỉ là vô tình đẩy Tuấn Khải qua một bên, hôm nay mấy cô đó là cố tình, cố tình ra mặt mà vay lấy Vương Nguyên trò chuyện.
Khóe mắt Tuấn Khải giật giật, dạo gần đây có lẽ anh đã trở nên quá nhân từ sao? Ngay cả đám nhóc con này cũng dám lên mặt.
Mang một bụng hậm hực ngồi vào chỗ, chưa đến 5p Thiên Tỉ và Chí Hoành đã cười cười nói nói bước vào, còn không quên đi đến chỗ Tuấn Khải kể anh nghe về màng chiến đấu nảy lửa của mình lúc nãy.
"Thiên Tỉ, Chí Hoành hai người lúc nãy có bị thương không?" Vương Nguyên lách người ra khỏi nhóm nữ sinh đi đến bắt mạch cho Thiên Tỉ.
"Không sao cả, một chút thương tổn cũng không có" dứt lời lại sang bắt mạch cho Chí Hoành "chỉ tốn sức không sao hết"
Vương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm nhìn hai người ngưỡng mộ "Cả hai thật tuyệt, chiến đấu rất ăn ý lại tin tưởng lẫn nhau đến vậy. Quá tuyệt luôn"
Thiên Tỉ và Chí Hoành cười gật đầu, nói về độ tin tưởng và ăn ý thì hai người này đứng nhì không ai dám đứng nhất. Lớn lên bên nhau, chiến đấu cùng nhau, lại là một đôi tình nhân, nói họ ngọt ngào, ngọt đến sâu răng, nói họ tình tứ, tình đến phát hờn, nói họ ủ giấm chua, cả bình lớn ấy chứ.
Trong khi cả ba người trước mặt đang nói chuyện thì Tuấn Khải lại im lặng, Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cứ thấp thỏm suốt trận đấu, khi thấy cả hai trở lại điều đầu tiên cậu chạy xuống là kiểm tra sức khỏe cho Thiên Tỉ, trong lòng anh lại nhóm lên một thứ tư vị khó có thể diễn ta bằng lời. Anh trước kia rất ghen tị với Thiên Tỉ vì đã được Chí Hoành yêu, nhưng giờ lại khác, anh lại thấy đố kị, tại sao anh lại có cảm giác đố kị với Thiên Tỉ chỉ vì Thiên Tỉ được Vương Nguyên lo lắng chứ? Nó không giống với anh, rút cuộc anh đã làm sao rồi.
Rất nhanh cũng đã đến giờ đi huấn luyện, hôm nay mọi người đều tập kĩ năng giao chiến, tất cả đánh hỗn chiến, ai bị đánh văng ra khỏi vòng tròn sẽ bị loại, cứ thế mà tìm ra người mạnh nhất.
Tất cả mọi người đứng vào vòng tròn, nói thật trận đấu quả không công bằng với Vương Nguyên, có lẽ cậu là người duy nhất thuộc hỏa tộc, tuy là nói lửa khắc băng nhưng nếu không đủ mạnh băng sẽ thành nước đến lúc đó sẽ dập tắt lửa.
Nguyên lí cơ bản là như vậy nhưng khi thực chiến Vương Nguyên hoàn toàn đúng như mong đợi, thể hiện rất tốt, cậu vốn đã rất mạnh nên không quá khó khăn với cậu, chỉ vài phút đầu đã dễ dàng đánh bay hai người ra khỏi vòng đấu. Đánh nhau khoảng 30p số người trong vòng chỉ hơn 7 người nhưng không ngờ đến là cả 6 người đều hướng vào Vương Nguyên mà đánh tới.
Huấn luyện viên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, vì quy định đâu có nói là không được hợp tác đáng người vậy nên huấn luyện viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vương Nguyên thật sự không trụ nổi, trái né phải đã đến, né được phía trước thì phía sau đã tấn công. Thế nhưng chúng lại không đánh cậu ra khỏi vòng mà truyền qua đá lại như đang chơi mèo vồ chuột.
Đến khi gần hết giờ chúng mới thả cho cậu một ân huệ. Người thắng là Thủy tộc có tên Phúc Hắc, hắn rất mạnh, có lẽ là dẫn đầu lớp này. Vương Nguyên miễng cưỡng đứng dậy đi vào hàng, cậu có Mộc thuật hộ thân nên vết thương sẽ nhanh chóng hết đau thôi, nhưng có lẽ sẽ bầm mất.
Chân bị thương, eo bị trật, cỗ lại nhứt, cậu lê đôi chân nặng trĩu trở về nhà, nói là có Mộc thuật hộ thể nhưng cũng đâu phải là thuốc tiên gì, chỉ là khôi phục nhanh hơn bình thường mà thôi. 'Có lẽ mai sẽ khỏi'
Vào đến nhà, hôm nay đèn được mở sáng, cậu vui vẻ bước vào thì nghe thấy một tiếng "A" cậu nhảy dựng lên hai tay ôm ngực ngồi quỵ xuống tựa lưng vào cửa.
Nếu ngày nào cũng bị Tuấn Khải đùa kiểu này chắc cậu sẽ đi chầu diêm vương sớm mất, hôm qua là giả bắt cóc, hôm nay lại nấp sau cửa mà hù cậu rớt tim.
Tuấn Khải lại rất khoái chí ôm bụng cười hắc hắc, cười đã rồi anh mới nắm tay cậu kéo cậu đứng dậy "nào nào, ăn chút gì nào"
Khi cậu đứng lên do chân bị thương nên vô thức cậu kêu lên một tiếng, Tuấn Khải dừng cánh tay đang kéo cậu lại đôi mày chau chặc.
"Những vết bầm này là thế nào? Chân sao lại vậy?"
Thiên Tỉ và Chí Hoành trên phòng nghe tiếng Vương Nguyên giật mình mà hét lên nhanh chóng chạy xuống thì lại thấy cảnh Tuấn Khải nắm cánh tay Vương Nguyên đứng yên tại chỗ, Vương Nguyên lại ra vẻ sợ sợ Tuấn Khải mà không dám thở mạnh.
"Nguyên Nguyên! Sao lại thế này, tay cậu bầm tím hết rồi" Chí Hoành chạy đến nhìn, thấy một mảng lớn trên tay Vương Nguyên lo lắng hỏi.
"Mau đưa vào ghế ngồi đi, anh đi lấy hộp thuốc" Thiên Tỉ đi lên lầu.
Tuấn Khải không nói hai lời bế Vương Nguyên lên đặt cậu xuống ghế sofa, Vương Nguyên cứng đờ cả người, ngay cả cử động cũng quên luôn, mặt cho Tuấn Khải vén áo vén quần lên mà xem xét.
"Sao lại nhiều vết như vậy?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đe dọa hỏi.
"Là...bị...té..." Vương Nguyên gãi gãi mũi không nhìn thẳng mặt anh nói.
"Nói dối, cho cậu cơ hội, nói... Sao lại như vậy?" Tuấn Khải nhìn ra được, mỗi lần Vương Nguyên nói dối sẽ không dám nhìn thẳng anh lại đưa tay sờ mũi.
"Em không sao đâu, chỉ là tập luyện nên bị thương thôi, chuyện bình thường thôi mà" Vương Nguyên lượt hết những từ gôm gôm lại nói chung chung để giải thích.
Tuấn Khải không nói gì nhưng Chí Hoành lại biết rõ nguyên nhân, Vương Nguyên bị chú ý rồi. Cái bọn đó cậu không cho chúng yên đâu.
Thiên Tỉ mang hộp thuốc xuống định thoa lên cho Vương Nguyên thì Tuấn Khải giật lấy "hai người đi ngủ đi, tôi lo cho cậu ta được"
Chí Hoành mở to cặp mắt nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại thăm thúy nhìn lại Chí Hoành rồi tự hiểu ý nhau mà chuồng về phòng.
Tuấn Khải ở đây nhẹ nhàng thoa thuốc cho Vương Nguyên miệng lại còn mắng cậu ngốc, nào là không biết tự giữ mình, không biết tự bảo vệ sao? Không bảo vệ được mình sao bảo vệ được anh.
Tuấn Khải nói rất nhiều, mắng rất nhiều nhưng cậu lại chẳng nghe lọt câu nào, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh anh đang thoa thuốc cho cậu, đang quan tâm cậu. Đây có thể gọi là cảm giác hạnh phúc không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro