Chương 23
Mới sớm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau bước xuống lầu, hai cặp mắt gấu trúc đó không thể không khiến người khác chú ý, Thiên Tỉ và Chí Hoành đi làm nhiệm vụ nguyên đêm mắt gấu trúc cũng không lạ, Vương Nguyên miễn cưỡng do mệt mà mất ngủ đi thì cái mắt sưng đỏ đó là sao, còn cái người nguyên đêm thong dong rảnh rỗi kia hà cớ gì mắt cũng thâm quầng.
Chí Hoành đưa ánh mắt hóng chuyện sang nhìn Thiên Tỉ.
"Anh không biết gì đâu, đừng nhìn anh, ăn sáng đi" Thiên Tỉ gắp cho Chí Hoành một cái bánh bao cười cưng chiều nói.
"Này Thiên..." Lời chưa nói hết Thiên Tỉ đã đưa bánh lên đến miệng cậu khiến cậu nhai nhai không nói nữa.
Ngược lại với bên nháo loạn kia, bên này song Vương rất yên lặng mà ăn, Tuấn Khải lâu lâu sẽ múc qua cho cậu một ít cháo, đêm qua ôm câu anh mới nhận ra cậu rất gầy, anh muốn cậu ăn nhiều hơn một chút.
Vương Nguyên rất an phận ăn, anh đưa qua cậu sẽ nhận, rất nhanh buổi ăn sáng cũng kết thúc, Tuấn Khải hôm nay thức hơi muộn nên không có tập kiếm mà kéo cả ba lại thi chạy đua. Ai đến cuối sẽ bao ăn trưa.
Chí Hoành và Tuấn Khải rất hăn hái, cả hai người đều là kẻ háo thắng không ai nhường ai, Thiên Tỉ thì thong dong mà chạy theo phía sau không muốn vượt mặt cũng không để bị bỏ lại. Nhưng Vương Nguyên lại khác, cậu tuy là tập luyện thể lực không tồi, nhưng so với ba người phía trước này thì quả là chẳng bằng, Vương Nguyên chạy theo phía sau cùng, rất khó khăn mới không bị bỏ xa.
Tuấn Khải xoay đầu thấy Vương Nguyên có vẻ không chạy nổi nữa, anh liền giảm lại tốc độ chạy song song với cậu "hít thở sâu vào, đừng cố sức quá" Tuấn Khải từ từ chuyển thành đi bộ hét lên với 2 người chạy phía trước "Không thi nữa, tôi thua, hai người cứ chạy trước đi"
Lời đã thốt ra khiến hai cặp mắt vốn đang chạy phía trước đột ngột xoay lại nhìn anh. Câu này là Vương Tuấn Khải nói sao? Chịu thua? Không nghe nhằm chứ?.
Tuấn Khải hiểu được ánh mắt đó của hai người hận không ném giày vào mặt hai người đó oán hận nói "Biến lẹ lẹ đi, nhìn chướng mắt"
Thiên Tỉ và Chí Hoành cười hì hì rồi cùng nhau chuyển từ chạy đua sang chạy marathon chạy phía trước. Tuấn Khải thấy hai người đó đi xa rồi mới xoay đầu nhìn sang Vương Nguyên ân cần hỏi han "thế nào rồi đi nổi không đó"
Vương Nguyên vừa thở hỗn hễn vừa nhìn anh "vẫn...ổn...hơi mệt chút...... Không nghĩ rằng chạy với các anh mệt đến vậy"
Tuấn Khải cười cười vỗ đầu cậu "thể lực kém quá, cần tập luyện nhiều hơn mới được, nhỡ đâu sau này chúng ta bị rượt thì thế nào, anh cũng không thể bỏ em ở lại"
Nghe Tuấn Khải nói những lời này tim cậu lại bắt đầu đập loạn, cúi thấp mặt hơn, anh ấy là đang lo cho cậu sao? "Em biết rồi, em sẽ tập luyện nhiều hơn"
Tuấn Khải thấy cậu nghe lời như vậy hài lòng gật đầu "Sống trong cái thế giới này, chỉ cần tỏ ra yếu kém một chút thôi sẽ chết, chúng ta cùng nhau mạnh lên"
Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh, đây là lần đầu có người cổ vũ cậu như vậy, cậu gật đầu mỉm cười. "Em sẽ mạnh lên, rồi có một ngày em sẽ có thể đứng ngang sức mạnh với anh. Không làm ngán chân anh"
"Được. Nói là phải làm được" Tuấn Khải sảng khoái cười lớn.
Cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến lớp. Bây giờ cậu mới phát hiện Vương Tuấn Khải bây giờ không giống với Vương Tuấn Khải mà lức đầu gặp mặt, người này hay cười hay nói, lại thích trêu cậu. Còn Vương Tuấn Khải trước khi ngoài cái mặt lạnh ra thì ngay cả biểu cảm khinh thường hay hứng thú cũng không có. Có phải hay chăng đây mới là tính cách mà anh có.
Hôm nay vừa đến trường đã bắt gặp ngay Thiên Tỉ và Chí Hoành giao chiến. Không hiểu sao sắc mặt Tuấn Khải vài giây trước đang vui vẻ liền trở nên sắc lạnh.
Cả hai người Tuấn Khải đứng một bên nhìn Chí Hoành và con mồi của đối phương đang giao đấu. Thiên Tỉ lại không hề cử động, ánh mắt như đâm thấu xương thịt mà nhìn thợ săn bên kia, trận đấu này xét về nguyên tố nhóm Thiên Tỉ sẽ không có cơ hội thắng Thủy và Phong không có khả năng thắng Thổ và Kim.
Nhưng so về khả năng thì lại khác, Thiên Tỉ và Chí Hoành là người có một đẳng cấp khác hoàn toàn với những tên mới tập sự như chúng, ngay cả khi Chí Hoành không dùng toàn lực cũng đã làm cho tên con mồi Kim tộc kia phải chập giật không thôi. Thiên Tỉ không ra tay không phải vì không lo cho Chí Hoành mà là căn bản một mình Chí Hoành cũng dễ dàng xử đẹp hai tên kia.
"Tên con mồi rất mạnh, tiếc thay thợ săn lại là phế vật" Tuấn Khải từ đầu chí cuối im lặng quan sát nay lên tiếng.
Vương Nguyên đứng cạnh cũng gật đầu "Sức mạnh của thợ săn đó quá tầm thường, có lẽ con mồi này là tự nguyện ở bên tên đó, một người mạnh như cô ấy là thợ săn cũng không quá"
Cả hai lại bắt đầu trầm mặc nhìn trận chiến, Chí Hoành đã chiếm được ưu thế, cũng không quá ngạc nhiên gì, Chí Hoành lách người né đi chiêu tấn công của con mồi tiến thẳng đến chỗ của tên thợ săn. Trong nháy mắt đó con mồi bên kia cong lên khóe môi, Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều có thể nhìn ra được đó là cái bẫy, Vương Nguyên lo lắng bước lên một bước thì Tuấn Khải lại lên tiếng "Giảo hoạt"
Vương Nguyên trong nháy mắt không hiểu ý của Tuấn Khải thì Thiên Tỉ từ đầu chí cuối chỉ đứng yên một chỗ đã biến mất, cậu chớp mắt một cái Thiên Tỉ đã đứng chắn ngay sau lưng Chí Hoành một chiêu đánh bay con mồi, cùng lúc đó động tác của Chí Hoành cũng không hề dừng lại, một chiêu hạ gục thợ săn. Chí Hoành và Thiên Tỉ lúc này quay lại nhìn nhau cười một cái. Hoàn toàn kết hợp rất ăn ý.
"Chọt mù mắt chó" Tuấn Khải hứ lạnh một cái rồi kéo Vương Nguyên lên lớp không thèm đếm xỉa đến hai người suốt ngày liếc mắt đưa tình ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro