Chương 21
"Nguyên Nguyên ! em đến rồi" Tiêu Linh đang mắng Lư Hạo vì dám bỏ rơi mình thì nhận ra Vương Nguyên đang ngơ ngác tại chỗ. Tiêu Linh liền đổi thái độ vui vẻ cười với cậu "Thế nào rồi thân thể đã tốt lên chưa?"
Vương nguyên gật đầu đi đến trước mặt hai người "Em đã khôi phục khá khá rồi, giờ chiến đấu vẫn được ạ"
"Đừng có tự đánh giá cao bản thân, tuy chúng ta có điểm hơn người thường một chút nhưng cấu tạo cơ thể là như nhau, khi nào tan làm đến chỗ anh, anh kiểm tra sức khỏe giúp em" Tiên Linh nhìn sắc mặt của Vương Nguyên có tốt lên đôi chút cũng an tâm.
"Lửa âm lực lần trước em trúng lần trước anh đã điều tra qua, nó không phải do người hỏa tộc thuần chủng gây nên" Lư Hạo không biết từ lúc nào đã khôi phục lại sắc mặt bình thường nghiêm túc nói.
"Nói đơn giản là anh cho rằng có người dùng cách nào đó đưa nguyên tố của Hỏa tộc vào cơ thể của người khác hoặc người bình thường, vì vậy mới sinh ra sự phản phệ, cũng là lí do gần đây nhiều quái vật lại xuất hiện đến vậy" Tiêu Linh gãi gãi cằm chau mày suy nghĩ.
Lư Hạo gật đầu định nói gì đó thì Tiêu Linh lại lên tiếng "Anh là tự ý đi điều tra những thứ đó, em nói cho anh biết chuyện này không liên quan đến chúng ta, anh đừng nhún tay vào"
Vương Nguyên đang mãi suy nghĩ chợt nghe Tiêu Linh nói vậy có phần không kịp tiếp thu, Tiêu Linh trong mắt cậu là người nhân hậu, giúp đỡ người khác, nhưng lời anh ấy vừa nói ra lại là khư khư giữ mình. Lư Hạo nhìn ra ánh mắt bất ngờ của Vương Nguyên nhưng không nói gì xoay sang mỉm cười lấy lòng với Tiêu Linh.
"Sẽ không có lần sau. Tất cả nghe em hết, anh sẽ không nhún tay vào"
Tiêu Linh hài lòng gật đầu rồi nhìn sang Vương Nguyên "Nếu có thể anh cũng không muốn em va vào vụ lần này, thợ săn của em là kẻ truy lùng khó tránh khỏi em phải tham gia, hãy cẩn thận"
Vương Nguyên gật đầu "Em sẽ không sao, Vương Tuấn Khải rất mạnh, em cũng vì anh ấy mà mạnh hơn, em sẽ bảo vệ được thợ săn của mình"
Tiêu Linh nghe Vương Nguyên nói những lời này bất tri bất giác mà nhìn về Lư Hạo, bàn tay Tiêu Linh nắm chặc rũ mắt mà rời đi không nói tiếng nào. Vương Nguyên không biết mình đã nói sai chỗ nào ngơ ngác nhìn Lư Hạo. Lư Hạo sao không nhận ra được bất thường của Tiêu Linh chứ chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Em ấy không sao đâu, em không nói sai gì cả, thôi vào trong thay đồng phục ra đi, chuẩn bị vào làm việc"
Vương Nguyên gật đầu không hỏi gì thêm đi vào trong thay ra đồng phục làm việc.
Đây chắc là ngày đầu làm việc một cách nghiêm túc ở đây, cậu làm phục vụ rất tốt, gương mặt ưa nhìn, nụ cười ấm áp cộng với giọng nói ngọt ngào làm nhiều khách hàng rất thích cậu, có một số bạn nữ còn chọc ghẹo hỏi hang.
Một ngày làm việc coi như mệt mà vui của cậu cũng nhanh chóng qua đi, cậu đón một chuyến xe buýt đến chỗ huấn luyện. Vừa đến nơi người hướng dẫn lúc sáng giúp cậu đăng kí đã chờ sẳn ở trước cửa.
Cậu nhanh chóng chạy đến chào hỏi cô ấy rồi được cô ấy đưa đến một khu tập nhân tạo. Nơi này là một tòa nhà cao tần, nhưng bước vào trong lại như đang ở trong một sân vận động, cỏ nhân tạo, bia ngắm bắn, cùng một số dụng cụ thể lực khác đề đầy đủ. Cậu không tin nổi đây là bên trong tòa nhà.
Nơi này nhiệt độ khá thấp đối với người Hỏa tộc như cậu thì phải nói là quá lạnh. Cô giao cậu cho huấn luyện viên đứng lớp rồi cũng rời đi. Huấn luyện viên đầu tiên là tập hợp lại mọi người. Tất cả theo hàng ngũ tập hợp lại thì huấn luyện viên lên tiếng.
"Đây là Vương Nguyên, người Hỏa tộc, cậu ta được cấp trên đặt lệnh gửi đến đây tập luyện ngắn hạn, nên nhớ cậu ta đã có thợ săn rồi nên đừng có quá phận."Dứt câu huấn luyện viên quay lại nhìn cậu "Tôi là huấn luyện viên ở đây, người Thủy tộc La Hữu. ở đây có 20 người không tính cậu vì thế khi tập luyện đối kháng cậu sẽ đánh với tôi cho đủ số người, còn những huấn luyện khác thì tùy vào bài huấn luyện mà chia người. Hiểu rồi chứ"
"Dạ hiểu rồi" Vương Nguyên cùng với những người bên dưới gật đầu hô lớn.
Huấn luyện viên dẫn Vương Nguyên đến phòng thay đồ thay ra đồ tập luyện rồi trở về phòng tập.
Bài tập đầu tiên là thị lực, mỗi người phải dùng năng lực của mình đánh trúng những mục tiêu đang duy chuyển cách đó 10 bước. mỗi lần lên là 5 người, ai bắn trúng 5 mục tiêu trước sẽ đứng đầu 5 người đó, sau đó cứ thế đấu với nhau chọn ra đầu bản, người đầu bảng sẽ được chọn người đánh đối kháng.
Vương Nguyên là người thừa ra trong 4 nhóm nên tự mình bắn sau. rất nhanh 4 nhóm đã chọn ra được người đầu bản, tới Vương Nguyên, thật ra bài huấn luyện này không khó với cậu, cậu là thợ săn được huấn luyện nghiêm khắc, những thứ này đâu có đáng là gì, cậu bước đến giơ lên bàn tay phải của mình, rất nhanh 5 ngón tay đã nhém lên những ngọn lửa nhỏ. Chỉ trong chớp mắt năm ngọn lửa bay về hướng mục tiêu. 5 phát 5 mục tiêu, vượt xa thời gian người đứng đầu trong lớp.
Cả lớp há hốc miệng nhìn Vương Nguyên, ai cũng không nghĩ đến người mới lại biểu hiện xuất sắc đến mức đó. Không ngoài dự đoán là bao, thị lực, thể lực, phản xạ, đối kháng, sức chịu đựng Vương Nguyên đều giành lấy No.1 trong ngày hôm nay.
Thật không phí công lúc trước bị ngược đãi, những bài tập ngược đãi cơ thể như vậy người mới sẽ chịu không nỗi nhưng đối với 10 mấy năm bị hành hạ như Vương Nguyên thì nó chả bằng một gốc bài tập của cậu tư cậu dành cho cậu.
Sau một ngày mệt mõi Vương Nguyên trở về nhà Thiên Tỉ, lúc này đã hơn 10h tối, đèn trong nhà cũng đã tắt, Vương Nguyên nhẹ tay nhẹ chân sợ làm đánh thức mọi người, có nào ngờ vừa bước được vài bước đã bị người phía sau bịt miệng, cậu hốt hoảng cọ quậy nhưng không hề hấn gì, người này là ai? lực tay sao lại mạnh đến vậy?
Trong bóng đêm mặt Vương Nguyên thoáng xanh thoáng đỏ, vừa đánh đông đánh tây, vừa nghĩ cách thoát khỏi người này. Vừa định dùng đến nguyên tố thì người đó lên tiếng.
"Tập luyện cả buổi vậy mà sức lực còn thừa không ít nhĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro