Chương 20
Vương Nguyên và Thiên Tỉ lên đến phòng học thì Tuấn Khải đã đứng đó từ lúc nào đang dựa người vào lang cang nhìn cả hai.
"Vương Tuấn Khải, sao anh chưa vào lớp?" Vương Nguyên thấy Tuấn Khải vẻ mặt vui vẻ đi đến đến trước mặt anh cười nói.
Thiên Tỉ thì không thèm để ý đến Tuấn Khải trực tiếp đi vào lớp tìm Hoành nhi của mình.
"Lúc nãy bị va phải có bị thương không?" Tuấn Khải thấy vẻ mặt tươi cười này của Vương Nguyên thì cơn giận lúc nãy cũng bay đi mất.
Vương Nguyên cười tươi lắc đầu "Không sao hết , va nhẹ thôi" Vương Nguyên nắm cỗ tay Tuấn Khải kéo vào lớp "Sắp vào lớp rồi vào trong thôi"
Tuấn Khải để mặc cậu kéo vào lớp, vừa đến nơi tâm trạng vừa tốt hơn một chút của anh bị đánh bay mất. Mấy con nhóc cùng lớp này hoàn toàn gan lớn hơn trời, vừa thấy Vương Nguyên vào lớp trực tiếp đẩy Tuấn Khải sang một bên xoay quanh Vương Nguyên hỏi thăm, nói chuyện.
Tuấn Khải mang một mớ bực bội đi về chỗ ngồi, Thiên Tỉ và Chí Hoành chỗ ngồi cạnh anh không khách khí mà cười thống khoái, Tuấn Khải lườm cả hai một cái rồi lấy điện thoại ra nghịch.
Nghe chuông báo vào lớp, nhóm nữ cũng tản ra ai về chỗ nấy, Chỗ ngồi của Vương Nguyên cách rất xa chỗ Tuấn Khải lại ở trên bàn đầu, Vương Nguyên ngồi xuống còn quay xuống tươi cười với anh. Nụ cười này mới là chính xác vui mà cười, chứ không giống như trước đây.
Giờ học sáng kết thúc, tất cả đều nghĩ trưa, Vương Nguyên đeo túi lên vai định đi đến chỗ Lư Hạo, cậu đi xuống chỗ Tuấn Khải "Vương Tuấn Khải, em về trước nhé! Có việc gì thì gọi em, em sẽ đến ngay, còn nữa anh đừng tự đi một mình, nguy hiểm lắm"
Tuấn Khải định nói tôi là thợ săn hay cậu là thợ săn mà quản tôi nhiều thế nhưng lời ra tới miệng lại đổi thành "Tôi biết rồi, đi đường cẩn thận"
Thiên Tỉ và Chí Hoành sao lại không biết được tính Tuấn Khải, quản anh ta kiểu này ngoài sư phụ anh ta ai mà dám nói, cha mẹ anh ta còn chả nói vậy nữa là. Nghe thấy Tuấn Khải nói câu trái lòng Thiên Tỉ và Chí Hoành không hẹn mà mí mắt giật giật lòng tự hỏi đây thật là Vương Tuấn Khải nhà họ?
Vương Nguyên lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong liền cười cười rời đi, mấy con nhóc con trong mắt Tuấn Khải cũng không quên vây quanh cậu hỏi lí do, Tuấn Khải hứ lạnh một tiếng đứng dậy đi nhanh đến chỗ Vương Nguyên "Tôi đưa cậu ra cổng" Nói rồi anh mặc kế mấy ánh mắt ngơ ngác kia trực tiếp kéo người đi luôn.
Thiên Tỉ và Chí Hoành không hẹn mà nhìn nhau cười rộ lên. Vương Nguyên rất ư là ngơ ngác bị người ta kéo đi, nhìn từ sau thấy hình như anh đang giận, mà cậu nhớ mình đâu có làm gì đắt tội đâu, mà tốt nhất nên im lặng đi theo thôi.
Suốt đường đi cả hai không ai nói ai câu gì, khi đưa đến cổng Tuấn Khải mới buông tay Vương Nguyên ra "Đi đường cẩn thận, đừng tự tìm phiền phức, có gì gọi cho tôi"
Vương Nguyên rất ư là ngoan ngoãn gật đầu cười với anh, từ đêm hôm qua trong mắt Vương Nguyên đã có hồn hơn trước, cười chính là thật sự vui, buồn chính là thật sự không chịu đựng được. Anh nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.
Vương Nguyên rời đi rồi Tuấn Khải mới xoay người đi vào trong. Khi lên đến cửa lớp thấy được đám con gái đang nhìn anh anh mới nhớ ra lúc nãy mình vừa làm một hành động ngu ngốc nên quyết định không nói gì giả cool mà về chỗ ngồi nghịch điện thoại.
Thiên Tỉ và Chí Hoành từ canteen lên còn không quên mua cho anh bánh mì và sữa đậu nành. "Ăn trưa chút đi, cậu về nhà chưa đấy?"
Tuấn Khải bỏ điện thoại lại vào túi áo, nhận lấy bánh mì chăm chú xé bao bì "Vẫn chưa, phiền lắm lười về"
Thiên Tỉ nghe xong muốn té ghế, chuyện thu nhận con mồi là chuyện lớn, nó có liên quan đến an nguy của tộc lẫn thợ săn, huống hồ chi Vương Nguyên và Tuấn Khải lại khắc nguyên tố của nhau như vậy. "Cậu sao lại không thông báo một tiếng, đến lúc họ đến đây thì cái nào phiền hơn"
"tôi có báo rồi mà" Tuấn Khải ăn hết bánh tiện tay uống sữa trả lời.
"Cậu thông báo bằng cách nào? sao tôi không biết" Thiên Tỉ thắc mắc, lẽ ra phải có thông tin từ cấp trên chứ.
"Nè" Tuấn Khải lấy điện thoại mình ra nhấn nhấn cái gì đó rồi đưa lên cho Thiên Tỉ xem. bên trong tin nhắn viết.
[Con nhận con mồi rồi] và gửi cho cha anh. Tin nhắn chỉ vừa gửi đi chưa đến 30p
Thiên Tỉ cạn lời với anh "Đây gọi là thông báo của cậu đó hả?"
Tuấn Khải gật đầu cái rụp. Chí Hoành bên cạnh cười hăn hắc "Khải Khải anh thật biết chọc tức cha anh, ông ấy chắc đang phát điên lên rồi"
Tuấn Khải nhết mép cười một cái rồi tiếp tục công việc ngịch điện thoại của mình. Thiên Tỉ bất lực với Tuấn Khải đành quay về chỗ ngồi nói chuyện phiếm với Chí Hoành.
Cùng lúc này Vương Nguyên vừa đến chỗ làm. Vừa bước vào cửa cảnh tượng hải hùng đã đập vào mắt khiến cậu không dám lên tiếng.
Trước mặt cậu là Lư Họa đang ôm cánh tay của Tiêu Linh vẻ mặt thiếu khóc nữa thôi. Lư Hạo mếu máo còn Tiêu Linh lạnh lùng khoanh tay mặc kệ Lư Hạo.
"Linh Linh anh sai rồi, anh không dám nữa... em tha cho anh một lần đi mà"
Tiêu Linh vẫn không phản ứng. Lúc này một chị làm ở đó đi đến chỗ Vương Nguyên nhỏ giọng nói "Lính mới, em cứ kệ họ đi, ông chủ của chúng ta là thê nô đánh chết không đổi, hôm qua uống rượu với bạn quên làm thức ăn tối mang đến bệnh viện cho phu nhân ảnh khiến cả đêm phu nhân nhịn đói, giờ tỉnh rượu nên cầu xin tha thứ. Em đừng để tâm, tí nữa sẽ xong thôi"
Bên này Vương Nguyên ngơ ngác gật đầu bên kia Tiêu Linh từ lạnh nhạt chuyển sang mắng người. Tuy là mắng người nhưng trong mắt Tiêu Linh không có vẻ tức giận chán ghét nào.
Họ thật hạnh phúc, phải chi cậu cũng được như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro