Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuấn Khải đưa cậu ra phía sau dãy phòng học thì buông tay "đưa tay ra"

Vương Nguyên ngơ ngác nghe lời mà đưa tay mình ra, Tuấn Khải xóa bỏ dấu ấn của bọn Chú Phúc trên tay cậu thay vào đó là đặt dấu ấn của mình lên, Vương Nguyên cả kinh mở to mắt rút tay về nhưng đã muộn dấu ấn đã thành, Tuấn Khải lại đưa cánh tay của mình ra nhìn Vương Nguyên "Tạo khế ước đi"

Nói đến dấu ấn và tạo khế ước thì cũng phải giải thích qua một chút, Dấu ấn là thứ thợ săn đặt lên con mồi của mình để tránh kẻ khác thu phục, đồng thời cũng giúp thợ săn chịu toàn bộ tổn thương vật lí lẫn sức mạnh tinh thần, còn khế ước là thứ bắt buộc những con mồi có dấu ấn đều bắt buộc phải khắc dấu ấn của tộc mình lên mu bàn tay thợ săn để có thể nhận được toàn bộ sức mạnh của con mồi, điểm yếu của khế ước là thợ săn phải chịu tấn công vật lí khi con mồi bị thương nhưng về sức mạnh thì không bị ảnh hưởng vậy nên con mồi thường được dùng để cản những đòn sức mạnh cho thợ săn giống như công cụ chiến đấu vậy.

"Không muốn" Vương Nguyên thản nhiên trả lời.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đứng gần đó nhìn sắc mặt Tuấn Khải đã đen lại khi nghe Vương Nguyên nói như vậy, bất giác có chút bắt đắc dĩ mà nhìn Vương Nguyên.

"Lập khế ước" Tuấn Khải lạnh giọng hơn nói.

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ của mình mỉm cười một cái "Không muốn"

Tuấn Khải tức giận đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường một tay khóa tay cậu phía sau một tay túm lấy tóc cậu "Cậu nên an phận một chút, nếu không muốn bị đau thì mau lập khế ước ngay cho tôi"

Thật lạ thay ánh mắt của cậu không chuyển sang đỏ cam nữa mà vẫn giữ nguyên màu đen huyền thường ngày, cậu không giận người này, cậu hoàn toàn chỉ vì 1 lần anh cứu cậu mà đã quy thuận người này, cái cảm giác được người khác bảo vệ thật không thể tả được, cậu đã quyết rồi cậu sẽ chiến đấu vì người này nhưng sẽ không bao giờ lập khế ước.

"Tôi không lập"

Tuấn Khải đã thật sự tức giận rồi, anh không giống với Thiên Tỉ và Chí Hoành, anh chỉ muốn mạnh lên. mà người này lại mang dòng máu thợ săn thuần chủng nếu không lập khế ước anh chỉ có thể sử dụng được một nữa sức mạnh kia đó là điều không chấp nhận được, nhưng may mắn thay chuông báo vào lớp đã reo lên Tuấn Khải buông tay ra khỏi người Vương Nguyên xoay người rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Việc này chưa xong đâu".

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành gật đầu tạm biệt với cậu rồi theo chân Tuấn Khải rời đi, thấy không còn ai nữa cậu mới cười lạnh một tiếng nhìn dấu ấn trên mu bàn tay của mình "Vương Tuấn Khải, anh sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác được người khác bảo vệ nó hạnh phúc đến mức nào đâu"

Tối đến cậu trở về dinh thự của Vương gia, do ngoại cậu không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa nên đã giao cậu cho bên nội, ban đầu nội cũng không chấp nhận nhưng khi thấy cậu có thư mời vào đại học T họ đã chấp nhận cho cậu trở về chỉ mong rằng cậu có thể tìm được một con mồi Phong tộc để khuếch đại sức mạnh của gia tộc. Cậu thở dài một tiếng rồi bước vào trong, cậu về thẳng phòng mình, phòng rất lớn, rất tối cũng rất cô độc, cho dù đã thành con mồi của người khác nhưng không lập khế ước thì thợ săn sẽ không để con mồi ở cùng chỗ với mình. Vương Nguyên bỏ cặp sách mình lên giường rồi ngồi ôm đầu gối cạnh giường. Cậu muốn rời khỏi nơi này.

Giờ dùng bữa cũng đã đến Vương Nguyên được người hầu đến phòng gọi ra, cậu xuống lầu dùng bữa nhưng hoàn toàn bị tách biệt tất cả mọi người trong gia tộc đều xem cậu là người vô hình mà đối xử,.

"Vương Nguyên cái dấu ấn đó là sao?" cậu dùng tay lấy nước uống thì không biết ai đã nhận ra dấu ấn mở miệng lên tiếng.

Câu nói này vừa dứt hơn 10 người lớn nhỏ trong gia tộc đều quay lại nhìn cậu.

*Rầm... 

Đại trưởng bối trong tộc nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên mà quăng mạnh xuống đất vẻ mặt tức giận "Mày làm cái gì thế hả, Vương gia là dòng tộc có dòng máu thợ săn thuần chủng nhất vậy mà mày lại bị biến thành con mồi còn bị một thợ săn khác điều khiển, mày còn có tư cách ngồi vào đây sao?"

"Không cần quan tâm, ngay từ đầu đã là kẻ vô tích sự, có là thợ săn cũng làm mất mặt gia tộc, nếu đã là con mồi rồi cũng tốt, vứt nó ra khỏi gia tộc là xong" người vừa nói chính là ông nội cậu Vương Trác. người mạnh nhất gia tộc cũng là người đứng đầu tộc này.

Vương Nguyên bất ngờ nhìn ông, cậu không nghĩ ông lại có thể nói ra những lời như thế.

"Ông nội đừng làm vậy dù sao em ấy cũng là em ruột của con, ông giao cho con xử lí là được rồi" Vương Nhiên đi đến đỡ Vương Nguyên đứng dậy cười nhu hoà với cả nhà nói.

"Nếu bảo bối đã muốn vậy thì nghe theo con vậy" Ông ôn nhu mà nói với anh trai cậu, ánh mắt cưng chiều, giọng nói ngọt ngào có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể cảm nhận được.

Vương Nguyên được người hầu đưa về phòng cậu, Vương Nhiên sau khi ăn xong cũng đến phòng cậu thuận tay khóa lại cửa, ánh mắt hiều hòa lúc nãy thoáng chốc đã đỏ rực, Vương Nhiên đi đến đè cậu nằm trên giường ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt cậu.

Ánh mắt màu đỏ, cậu thật sự rất sợ hãi, cậu không sợ thợ săn cho dù là Thủy tộc nhưng đối mặt với ánh mắt của anh trai cậu lại không kiềm chế được mà run lên "Anh hai...anh làm gì?"

"Mày là con mồi của tao, sao mày lại dám biến thành con mồi của gia tộc khác, tao đã đồng ý chưa?" một tay hắn siết chặt hai tay Vương Nguyên phía trên đầu, một tay nắm lấy cằm cậu. cả người hắn đề đè lên thân cậu dữ tợn nói.

Trong lúc này dấu ấn trên tay cậu lại phát sáng, cũng chính là kí hiệu nhận biết thợ săn đang chiến đấu hoặc đang gọi cậu. Vương Nguyên giẫy dụa.

"Thả em ra"

Thấy Vương Nguyên vừa nhận được kí hiệu liền dám chống đối anh, ánh mắt anh lại đỏ thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh